3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung dừng xe trước một con hẻm nhỏ cũng chính là đường duy nhất để vào nhà của Hoseok, nhưng con hẻm này không đủ lớn để xe cộ có thể ra vào, muốn đến được nhà của cậu thì phải đi bộ một quãng khá là xa.

Và đừng có thắc mắc vì sao Kim tổng lại biết tường tận nhà của nhân viên mình như thế. Kim tổng sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân đã từng ngày nào cũng đi theo dõi người ta đến nỗi ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng nắm rõ đâu...

"Cậu xem ra cũng không nhẹ lắm nhỉ." -Taehyung cõng Hoseok sau lưng cố ý di chuyển chậm một chút, anh không muốn khoảng thời gian hiếm có này của cả hai trôi đi nhanh.

Bỗng Hoseok cựa quậy thân mình, vòng hai tay qua cổ anh khiến anh có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, bởi vì cậu đang say mà, tất nhiên là hành động hoàn toàn không thể làm chủ.

"Hì hì hì...." -Hoseok mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn phát những tiếng cười khúc khích. Cậu đang ngủ mơ.

"Có gì đáng cười sao ?" -Taehyung vô thức hỏi.

"Là Kim tổng..." -cậu cũng vô thức trả lời. Cuối cùng lại thành ra một cuộc đối thoại.

"Anh ta như thế nào ?"

"Nói ra có hơi kì quái....nhưng tôi đang cưỡi trên anh ta."

"........" -Taehyung thiếu chút nữa là quỳ xuống. Cậu ta thật là người hay sao ? Nằm mơ cũng có thể chính xác tới như vậy ?!

"Thích thú lắm đúng không ?" -Mang theo thanh âm khó chịu, Taehyung lại hỏi đồng thời không khỏi mong chờ câu trả lời từ người kia.

"....Không hẳn, cảm giác rất khó chịu cơ mà được hành hạ anh ta nên như thế này cũng tạm đi..."

".........phì" -lần này đến lượt Taehyung bật ra tiếng cười. Anh cười vì sự đáng yêu đến đáng ghét của cậu. Con người này cũng thật to gan, xem ra phải để tôi dạy dỗ lại cậu rồi.

"......Jung Hoseok, tôi hỏi cậu một câu nhé...chỉ được trả lời có hay không thôi."- Taehyung biết rõ chỉ có lúc này, Hoseok mới có thể nói thật những suy nghĩ trong lòng mình, cho nên anh cũng muốn thử đánh liều mà thoả mãn tính tò mò bấy lâu của bản thân.

"Hửm ?"

"Cậu có ghét Kim tổng hay không ?"

"........."

Đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng, có lẽ cậu đã ngủ mất rồi.
Taehyung cười nhạt một tiếng, ngay cả trong tiềm thức cậu vẫn không thể cho tôi một câu trả lời hay sao ?
Ha ha ha....Có khi buông tay lúc này cũng còn kịp...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà Hoseok. Taehyung lại phải cực khổ một phen lục soát khắp nơi người kia tìm chìa khoá nhà, còn phải vất vả lôi cái bao tải này quẳng lên trên phòng nữa.

"Jung Hoseok bây giờ tôi để cho cậu hành tôi, sau này nhất định phải hành lại cậu!" -Taehyung xong việc, liền ngồi thở phì phò oán giận, trong khi cái con người kia vẫn vô tư nằm ngủ, vẻ mặt bình thản không vướng một chút ưu tư.

Anh thẫn thờ mấy giây nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp đến ngây ngất của cậu, nhìn ngắm người con trai mà mình đã phải lòng từ rất lâu.

Anh nhớ rõ cả hai người gặp nhau lần đầu tiên thông qua một buổi tiệc từ bạn bè, rồi cứ thế cậu với anh như là định mệnh, bất cứ nơi nào có người này chắc hẳn sẽ gặp được người kia.
Năm ấy hai người đều vô tình học chung một trường đại học, cậu là khoá trên lớn hơn anh hai tuổi nên cậu không hề hay biết mãi cho đến năm cuối cùng mới nhận ra được có người quen với mình.
(Cách xưng hô sẽ bị nghịch một chút nhé)

Taehyung biết Hoseok đối với mình chỉ là tình cảm anh em, bạn bè thân thiết. Anh cũng không muốn hi vọng gì nhiều càng không muốn dùng quyền lực của bản thân bắt ép cậu phải thích anh.

Hiện tại chính là cậu hiểu lầm anh có ý tranh giành với cậu, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu cậu đang thù hằn anh ra mặt rồi. Taehyung cảm thấy chuyện này thật thú vị, vừa bi lại vừa hài.
Một người thì ra sức bảo vệ người yêu mình khỏi người vô tình trở thành kẻ thứ ba còn kẻ thứ ba kia lại ra sức giành lấy mình từ chính người yêu của mình ?!

Nét cười lộ rõ trên khuôn mặt đẹp tựa như tạc tượng kia, anh chưa bao giờ thấy bản thân mình phấn khích như thế.
Nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn anh rời đi trong lặng lẽ, hoà mình vào nhịp sống náo nhiệt của thành phố về đêm.

"Jung Hoseok....tôi vẫn sẽ ở đây chờ em.... Chờ một ngày chính miệng em nói yêu tôi."
________________________________________

Một ngày mới lại bắt đầu với Jung Hoseok. Cậu hầu như đã quên sạch chuyện ngày hôm qua, chỉ biết bản thân đi uống cùng với Namjoon và Yoongi rồi say bí tỉ tới bây giờ, kì quái là cậu thấy bản thân uống bao nhiêu cũng không say vậy mà rốt cuộc lại nằm ngủ li bì tới sáng thậm chí còn không nhớ mình đã về nhà như thế nào...

"Chắc là do Namjoon đưa mình về, ngoài cậu ta đâu còn ai biết nhà mình nữa...Haizzz lại phải đi hậu tạ cậu ta rồi." -Hoseok vò rối mái tóc của mình, cười cười một cái rồi bước vào toilet.

Hôm nay cậu không phải đi làm...

Quyết định dành một ngày nghỉ hiếm hoi của mình vào một cuộc hẹn hò cũng hiếm hoi nốt giữa cậu và Yoo Ah.
Vì công việc mà gần đây cậu và cô dường như đã xuất hiện một khoảng cách.
Hoseok tất nhiên là lo lắng, bên cạnh còn có tên Taehyung mặt dày đáng ghét kia, chưa biết được anh đang định giở trò gì, cậu nhất định phải tìm mọi cách lấp đi cái khoảng cách đó trước anh ta.

.....

Cả hai hẹn nhau tại quán cafe quen thuộc nằm gần một công viên giải trí. Cặp đôi vừa bước vào quán đã thu hút hết sự chú ý của toàn bộ khách khứa ở đây.
Yoo Ah trong lòng đầy hãnh diện, quen được Hoseok cũng có thể xem là cô vô cùng bản lĩnh.

Trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình cô cũng chỉ thấy mỗi mình cậu là thật lòng yêu thương cô, cô đối với cậu cũng là tình yêu tuy nhiên vẫn có một kẽ hở nhất định.
Cô không cho phép bản thân chìm quá sâu vào tình yêu. Biết mình rất dễ bị dao động trước người khác cho nên cô luôn đặt chính mình ở chế độ cẩn trọng, thực chất cô cũng không muốn để một người con trai tốt như Hoseok bị tổn thương. Có phải cô tham lam quá không ?

Quán cafe hiện tại rất đông khách, nhìn qua hoàn toàn không thấy được một kẽ hở, Yoo Ah dáo dác nhìn xung quanh một lượt rồi chợt reo lên, doạ cậu đứng bên cạnh cũng giật mình.

"Kia chẳng phải là Kim tổng hay sao ?" -Yoo Ah chỉ chỉ vào một nam nhân như đang phát ra hào quang còn muốn chói hơn cả mặt trời, Hoseok phải nheo mắt nhìn kĩ mới nhận ra đó là Kim tổng.

"............" -cả ngàn dấu chấm  xuất hiện trong đầu cậu.
Oan gia cho dù có thế nào cũng vẫn là oan gia, phen này cậu chắc phải đi mời thầy cúng về đuổi tà quá!
Quả đúng là bất cứ nơi nào có người này chắc chắn sẽ gặp được người kia....

Mà khoan người ngồi cùng anh ta sao trông quen thế ?

"............"- Taehyung bên này cũng có cả ngàn dấu chấm. Nhìn thấy cặp nam nữ một hớn hở tươi cười, một mây đen vần vũ trên đầu đang bước tới mà lạnh cả sống lưng.

"Kim tổng còn có cả Namjoon ? Trùng hợp quá rồi. Có thể cho chúng tôi ngồi cùng hay không ?" -Yoo Ah cực kì tự nhiên kéo tay Hoseok cùng đi tới chỗ anh, cô định chạy đến ngồi bên cạnh Taehyung nhưng đã bị Hoseok kịp ngăn lại tự mình ngồi vào vị trí đó. Cả ba người kia tròn mắt nhìn cậu, Yoo Ah vô cùng bất ngờ còn có chút khó xử, xấu hổ lui tới ngồi cạnh Namjoon.

"Namjoon, chào buổi sáng." -Hoseok không để ý gì nhiều,cũng có hơi ngạc nhiên khi thấy Namjoon và Taehyung cùng ngồi với nhau. Cậu vẫn không nhận ra được tất cả đều có mối quan hệ.

"À ờ.... Chào buổi sáng, Hoseok...."

"Cậu với Kim tổng đây là quan hệ gì ?"

"Chúng tôi là anh e... Á không... là đối tác! Ra đây bàn công việc thôi." -Taehyung đá vào chân Namjoon một cái đau điếng, ngăn cản hắn phun ra sự thật.

"Ồ, nếu vậy thì đều là người quen với nhau cả rồi!" -Một câu nói của Hoseok  tức thì làm cho bầu không khí xung quanh bốn người rơi vào ngột ngạt.

Hoseok thì không nói, ngu ngơ như mới rớt xuống từ trên trời. Taehyung  cũng không cần phải bàn, mặt đen tới độ không còn nhìn ra mắt mũi. Namjoon thì bị kẹt ở giữa, gượng gạo không nói được một câu, cả Yoo Ah cũng thế.

"Hôm qua cậu uống say, đã thấy đỡ hơn chưa ?" - Namjoon cố phá đi cái không gian khó chịu này.

"À đúng rồi! Tôi còn đang tính tìm cậu để cảm ơn vì đã đưa tôi về hôm qua. Có cơ hội đây rồi, tôi bao cậu tiền nước xem như trả ơn nhé."

"Cậu..... Cái đó không phải....." -Namjoon bị đơ mất mấy giây, không biết phải nói gì. Còn Taehyung thì hoàn toàn bị sặc nước. 

"Nhưng chỉ trả cho cậu thôi, còn....Kim tổng đây xin mời tự túc." -Hoseok nở nụ cười thật thân thiện, thoả mãn nhìn Taehyung lần thứ hai trong ngày bị sặc.

"Kìa Hoseok, sao anh lại nói thế với Kim tổng ?" -Yoo Ah bất bình lên tiếng bênh vực Taehyung khiến Hoseok cảm thấy có gì đó đáng ngờ.

"Yoo Ah! Đây không phải là việc của em!"

"Anh sao lại như vậy ? Còn lớn tiếng với cả em nữa ?" -Yoo Ah bắt đầu giở trò hờn dỗi, tính tình càng ngày càng kì quái.
Hoseok chỉ nhăn mặt không đáp, ánh mắt hằn học liếc Taehyung như muốn xuyên thủng cả thân người kia.

"Cả hai người đủ rồi đấy, đồ hai người gọi đã có rồi kìa." -Namjoon bất đắc dĩ phải đứng ra giải vây cho thằng em mình.
Bản thân hắn cũng chẳng vui vẻ gì, ngồi bên cạnh hắn có đến hai tình địch lận kia mà.

Hoseok thì gọi cho mình một li cà phê sữa, còn Yoo Ah là kem vani dâu.
Cô vui vẻ múc một muỗng kem đầy  còn tưởng sẽ đút cho Hoseok không ngờ đi giữa đường lại bất chợt bẻ lái sang phía Taehyung.

"Kim tổng, cùng ăn nào~

"Phụt!" -đến lượt Hoseok và Namjoon bị sặc...

(.............)

Thích nhất là nữ phụ bánh bèo để có thể dìm cho chết :))))))) mà nên dìm như thế nào thì được đây ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro