7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(.....)

Cuối tuần tại dinh thự Kim gia....

Bà Kim đang ung dung thưởng thức bữa tối của chính mình nhìn thấy hai bóng người bước vào, không nhanh không chậm ngẩng đầu lên.
Xem ra có thể giữ chân thằng con trai bảo bối ươn bướng, cứng đầu này của bà bản lĩnh của cậu con trai này cũng không ít.  

"Jung Hoseok sao ? Cậu là người yêu của Taehyung ?" -Bà Kim nhẹ nhàng lên tiếng dò hỏi, ánh mắt sắc sảo lướt một vòng đánh giá con người cậu.

"Dạ phải." -Hoseok bị khí chất toát ra từ người phụ nữ này làm cho sợ hãi, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà mà đáp.

"Không tệ....xem ra thằng con tôi cũng có mắt nhìn người." -Bà Kim nhận ra được điều này ở cậu, nhẹ gật đầu mỉm cười.
Nhưng ánh mắt bà vẫn như trước chăm chăm quan sát cậu không rời khiến cậu không khỏi liên tưởng đến tên Taehyung kia mỗi lần nhìn đến cậu đều y hệt như thế.

"Cậu khiến tôi so với cô gái kia có thiện cảm hơn một chút đấy.... A, vừa nhắc cô ta liền đến rồi kìa." - Bà Kim chợt cau mày khi thấy một bóng người nữa đang hớt hải chạy vào nhà.

"Bác gái a, cháu có việc đột xuất nên đến muộn, bác....." -Yoo Ah từ ngoài cửa lăng xăng chạy đến chỗ ba người, nhìn từ trên xuống dưới trang phục đều vô cùng diêm dúa.
Taehyung hiện rõ trên mặt vẻ chán chường khinh bỉ, thậm chí còn muốn hiểu ra lí do đến trễ như vậy của cô ta hẳn là để đắp cả kí phấn lên mặt.

Yoo Ah bất ngờ khựng lại, miệng chợt há to kinh ngạc. Bên này Hoseok hai mắt cũng muốn rớt cả ra, cả hai không hẹn mà cùng hô lên một tiếng.

"Anh/cô!" -ngay sau đó là bốn mắt trừng nhau, tia lửa điện phóng ra xẹt xẹt bay lạc sang cả Taehyung.

"Hai người nhìn tôi làm cái quần gì ? Tôi không có liên quan!"

"Còn không mau ngồi xuống ?"- Bà Kim bị một màn trước mặt làm cho chướng mắt, lập tức hắng giọng kêu ba người cùng ngồi vào bàn.

"Mẹ, Hoseok và con hiện đã là người yêu của nhau rồi. Con thấy buổi xem mắt này không còn cần thiết nữa...." -Taehyung sau khi yên vị lập tức hướng mẹ mình bạo dạn lên tiếng.

"Bác gái a, như thế làm sao được ? Thiệt thòi cho cháu quá." - Yoo Ah cũng hướng mẹ anh bạo dạn ôm cánh tay bà lắc lắc làm nũng.

"......Vậy cô muốn sao thì mới vừa lòng ? Cướp bạn trai của tôi ?" -Hoseok  đã nhịn đến không nổi nữa, lúc này cảm xúc của cậu đối với Yoo Ah không hiểu sao lại chỉ có hai chữ duy nhất là "buồn nôn".

"Hừ. Anh tưởng anh có được Kim tổng thì hay lắm chắc, chẳng qua vì tôi nói chia tay nên anh mới tìm đến Kim tổng. Cái mối tình đồng tính như thế thật khiến tôi ghê tởm, hẳn là anh được gia đình giáo dục tốt lắm đi nên mới có thể trở thành cái dạng như vầy còn cư nhiên..." -Yoo Ah cũng bị đẩy đến giới hạn, cô tuôn một tràng những bức xúc trong lòng mình

"Bốp!" - một âm thanh chói tai vang lên làm lắng đọng cả gian phòng. Yoo Ah ngã nhào xuống dưới sàn, bần thần đưa tay lên sờ một bên mặt đang đau rát còn có hơi đỏ, vẻ bàng hoàng như không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy bà Kim hai mắt mở to, vô cùng tức giận toàn thân như đang run lên.

"Bác....bác gái..."

"Cô im miệng! Những lời vừa rồi phát ra từ miệng cô mới là thứ khiến tôi ghê tởm. Giáo dục không tốt ? Phải, con trai tôi cũng là đồng tính đấy, cô có ý kiến gì ?"

"Không phải....bác à, cháu xin lỗi ý cháu không phải như vậy "

"Bốp!" -lại một cú tát nữa nhằm thẳng vào bên má còn lại. :))

"Tôi nói cho cô biết, tôi ghét nhất là loại xem thường người khác như cô. Muốn bước chân vào Kim gia sao ? Đừng hòng! Mau cút về, Kim gia này không đến lượt cô làm ô uế đâu!" -từng lời bà nói ra như hàng ngàn mũi kim đâm vào cô gái đang ngồi khuỵ ở dưới đất.

Bà Kim để mặc cho Yoo Ah ra sức kêu gào, khóc lóc van quỳ bà dưới đất. Tuy nhiên một khi đã chán ghét cái gì, bà sẽ nhẫn tâm cự tuyệt nó đến cùng. Yoo Ah cứ thế bị người làm trong nhà lôi ra ngoài cổng, tình cảnh thê thảm và nhục nhã không để đâu cho hết.

"Mẹ hãy bình tĩnh chút.... Cũng không cần phải đến mức như thế này..."

"Taehyung....mẹ xin lỗi. Là mẹ không tốt để cho người ta sỉ nhục con như vậy, mẹ đã không tin tưởng con mẹ xin lỗi..."

"Mẹ nói gì vậy? Mẹ không có lỗi, con mới có lỗi vì đã khiến mẹ mệt mỏi như thế này." -Taehyung nghe những lời nói này của mẹ mà không khỏi đau lòng, anh bước đến ôm chặt lấy mẹ mình, cảm xúc vừa biết ơn vừa hối lỗi dâng trào trong trái tim.

"Được rồi.... con trai ngoan. Tình cảm của một người thì không thể ép buộc được, mẹ chỉ hi vọng con tìm được đúng người cho mình và sống thật hạnh phúc." -Bà Kim trong lòng cảm thấy ấm áp, nhẹ xoa đầu con trai mình, rồi hướng đến Hoseok nở nụ cười vừa ý cùng những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài....

--------
Trên đường trở về nhà, Taehyung vui mừng cười không ngớt, còn Hoseok cư nhiên lại trầm mặc.

"Hoseok, em sao vậy ? Không vui sao ?"

".......Taehyung, anh có hiểu hay không ? Mẹ anh có buổi xem mắt hôm nay chính là để anh lấy được vợ rồi sinh con đẻ cái có gia đình đàng hoàng. Chúng ta đến với nhau thì được cái gì ? Em căn bản không thể sinh con cho anh !"

"Anh không quan trọng điều đó, em cũng nghe mẹ anh nói rồi còn gì chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng vậy là đủ. Còn chuyện có con chúng ta đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa, được chưa ?" -Taehyung bị tụt mất cảm xúc khó chịu tuôn một tràng giận dỗi.
Lần này đến lượt Hoseok bị vẻ mặt phụng phịu tức giận của Taehyung chọc cười, cậu vươn tay đến nhéo nhéo khuôn mặt anh rồi cười đến thích thú.

"Được rồi. Là em sai đừng giận em nữa."

"Không....vẫn cứ giận!" :vvv

---------

Về đến nhà, Taehyung vẫn giữ thái độ bực tức, hằn học đạp tung cửa một đường thẳng đến phòng ngủ của anh và cậu rồi nằm luôn một cục không nhúc nhích ở trên giường.

Hoseok bị bỏ lại phía sau bây giờ mới lững thững đi theo lên trên phòng, bị tình cảnh kia đập vào mắt mà nhịn cười không nổi.
Sao trước giờ cậu không biết Taehyung khi giận dỗi lại đáng yêu đến như vậy ?

Cậu trườn lên giường nằm bên cạnh anh, bắt đầu nũng nịu.

"Tae Tae, đừng giận nữa mà, Hobi sẽ buồn đó !"

Taehyung thật sự phải thừa nhận bản thân cả đời cũng không thể nào cưỡng lại vẻ dễ thương, đáng yêu của cậu. Lập tức lăn qua ôm lấy cả người kia cọ cọ.

"Ừm không giận nữa, Hobi không được buồn Tae Tae đâu nha."

"........"

"Hoseok, em lại sao vậy ? Anh đùa quá lố rồi hả ?" :v

"Tae..... Taehyung...." -Hoseok hồi lâu mới khó khăn lên tiếng.

"Sao thế ?" -Taehyuhg vẫn cứ ngu ngơ, trong lòng nôn nao khó hiểu.

"Chúng ta.... làm chuyện đó đi." -Sau cùng cậu mới lấy hết can đảm, đỏ mặt nói to.

"Ờ.....hả ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~

:))) Đây thực chất đã là chap cuối cùng rồi, chap sau bonus cảnh H tặng cho mọi người thôi.

Cảm ơn vì đã cùng tôi đi một chặng đường khá là dài và ủng hộ cho fic như thế.
Ở fic này vẫn còn nhiều sai sót cộng với việc hành bánh bèo chưa đã vì thế hi vọng mọi người bỏ qua cho và nếu được tác phẩm tiếp theo của tôi sẽ bù lại những gì tôi thiếu sót ở fic này.......... cũng đừng mong chờ gì ở chap sau nhé, lần đầu tôi viết H đấy .__.|||

--------------

Nhân dịp năm mới chúc tất cả mọi người gặp thật nhiều may mắn, sức khoẻ dồi dào, phát tài phát lộc, vạn sự như ý nhé !!

       ~ XUÂN ĐINH DẬU 2017 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro