Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay học thần đánh nhau, ngay trong sân bóng rổ cũ. Bé Seokie không muốn anh bị thương liền nhảy ra ngăn cản, quyết định hơi ngu một tý. Anh bạn kia dữ tợn vung tay một cái, chẳng may tát thẳng vào má Seokie. Bé con chưa từng ăn tát bao giờ liền ngã sõng soài ra đất. Đau muốn chết bảo bối rồi!

Đúng là 'trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết' mà.

Liền sau đó đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của anh bạn kia. Seokie chống lấy thân thể lên nhìn ...

Chết rồi!? anh Taehyung đang đè lên người ta mà đánh túi bụi, hình như học thần có gì giận dữ lắm. Nhìn mặt ảnh lúc này đáng sợ quá, đôi lông mày sắc bén cau lại thành một đường, xuống tay vô cùng thô bạo ...

Rút kinh nghiệm lần 1, Seokie không dám ngăn cản nữa, đợi đến khi học thần đánh đã tay, anh bạn kia cũng đã bỏ chạy mất ... Bé mới dám từ từ đến bên cạnh học thần. Nhìn thấy tay ảnh chảy máu, bé lại cuống quýt không thôi, vội vàng lấy ra chai thuốc sát trùng nhỏ xíu cùng một ít băng keo cá nhân, nâng tay ảnh lên mà nhẹ nhàng xử lý ...

- Bình thường mang mấy thứ này làm gì, biết trước tôi đánh nhau?.

- Không đâu, không đâu, tại em hay bị thương thôi..

Ngàn lần Seokie cũng sẽ không nói anh biết, lý do thực sự chính là bạn trai tương lai hay đánh nhau, bé không muốn lúc anh bị thương mình lại không kịp xử lý, như bây giờ nè..

Học thần dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lấy gò má vì ăn tát mà đã đỏ thành một mảng của Seokie, giọng hơi dịu đi hỏi ...

- Có sao không?

- Aa.. không sao đâu, em da dày thịt béo, chuyện này đã là ăn thua gì...

Học thần Taehyung lại hừ khẽ, nghĩ nghĩ gì đó lại nói tiếp ...

- Tôi không phải cố ý đánh hắn ..

- Em biết mà, tại vì anh kia ăn hiếp em mèo hoang phải không, em thấy ảnh còn suýt đá vào bụng bé ấy nữa...

Đáy mắt Taehyung liền lóe lên tia bất ngờ, hỏi ngược lại..

- Sao lại biết ở đây có mèo hoang!..

- Tại vì lần trước em có thấy anh đánh nhau, cũng bởi vì bé mèo ấy mà. Anh đang cho em ấy ăn liền có mấy người đến chọc, bị đánh là đáng lắm...

Mặt Seokie phụng phịu thoáng giận dữ, chợt như nhớ ra gì đó, liền lục tục lấy ra một cái bánh ngọt nhỏ nhỏ, giương mắt hỏi anh

- Không biết bé ấy có ăn được bánh ngọt không nhỉ, em có mang một ít này!

Lần này học thần không đáp lại nữa! Seokie thấy tai ảnh hồng lên kìa ...
____________
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro