Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi bạn nhỏ! Tôi có vài bài hóa muốn hỏi Taehyung, cậu không phiền thì cho tôi mượn chỗ thêm chút nhé!..

Bé Seokie đơ luôn, bé không muốn đâu, nhưng nếu không đồng ý thì không phải bé ngoan rồi. Seokie không muốn trở nên xấu tính trước mặt anh, bé con hơi chần chừ ...

Học thần lập tức trầm giọng đáp trả thay, khác với lần trước ... lần này ngữ khí thể hiện sự khó chịu vô cùng rõ ràng...

- Tôi phiền. Trọng điểm của mấy bài này tôi đã nói qua một lần. Tôi sẽ không lặp lại. Phiền cậu tránh chỗ!.

Gương mặt lớp phó học tập lập tức tái đi, không nói lời nào, liền xấu hổ bỏ ra ngoài lớp ....

Seokie không nói là mình có chút chút vui mừng đâu, như vậy xấu tính lắm. Chị gái kia đi rồi, bé con lập tức sà xuống ngay chỗ bên cạnh học thần, khó khăn móc móc bánh bao được giữ ấm sâu trong lồng ngực, tươi cười rạng rỡ ..

- Anh ơi! Cho anh cái bánh bao này!

Seokie nghe thấy tiếng anh Taehyung hừ nhẹ, vươn tay chộp lấy bánh, không nói gì ...

- Chị ... cái chị kia ... hình như là lớp phó học tập lớp mình .. Chị ấy...

Bé Seokie ngập ngừng mở lời, lời tới miệng rồi mà khó nói quá đi, bé là đang muốn tìm hiểu xem học thần có thích chị ấy không đó, dựa theo thái độ kia thì chắc không thích rồi, nhưng vẫn phải hỏi lại ...

- Làm sao?.

- Chị ấy ... chị ấy rất nổi tiếng, vừa giỏi lại vừa xinh ... anh...

- Làm sao? Thích cô ta?.. - Học thần liếc mắt nhìn sang, mặt sa sầm, cau chặt mày khó chịu, khí thế vô cùng bức người ..

Bé Seokie hoảng hốt, khua tay loạn xạ, vội phủ nhận ...

- Không ... không, em không thích chị ấy. Thế, anh Taehyung có thích không?

Học thần hừ nhẹ, không trả lời, khí sắc có phần đỡ hơn chút ít, với tay vào balo lấy ra một cái bánh ngọt nhỏ vị dâu, ném sang ..

- Ăn!

Bé con ngơ ngác nhìn bánh ngọt rồi lại ngơ ngác nhìn anh ..

Á ... anh Taehyung mua đồ ăn cho bé, là bánh ngọt, bánh ngọt vị bé thích, bé thích vị dâu ... Làm sao đây?, ảnh đáng yêu chết mất ...

- Oa, cảm ơn anh, em thích lắm!.

Seokie cùng nĩa xiên lấy một miếng bánh lớn, được ăn ngon, bé con trực tiếp ném chuyện của chị lớp phó học tập ra khỏi não ..

Đến tận khi gần vào tiết, đột nhiên học thần lại mở lời ...

- Cô ta, tôi không thích!.

Bé con ngẩn người, định thần một chút rồi mới hiểu học thần đang nói gì, nở nụ cười rạng rỡ, ngốc nghếch gật gật đầu ..

- Um ... um, anh không thích! Anh không thích, em cũng không thích a!?.
_____________
End chap 7.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro