[Shorfic - VinZoi] [Valentine] Anh Ở Đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái xinh đẹp nổi bật giữa con phố đông đúc người. Cô sở hữu khuôn mặt v-line, ngũ quan sắc sảo. Khuôn mặt cô phớt buồn, mái tóc mềm mượt tung bay theo làn gió.

Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, mix với chiếc váy tím xếp li. Phong cách thanh nhã làm thu hút mọi ánh nhìn. Đôi chân mang giày lười bước đi trên vỉa hè. Chiếc túi xách da hàng hiệu đung đưa theo những nhịp đi của cô.

Hôm nay là ngày Valentine - ngày dành cho các cặp đôi tình nhân. Năm nay thật trống vắng, cô lẻ loi một mình bước đi mà không có anh bên cạnh. Chỉ ba đến bốn tiếng không gặp đã nhớ anh, nỗi nhớ da diết hơn khi hôm nay là ngày Valentine.

Màn đêm bao bọc lấy bầu trời, các ngôi sao lấp lánh điểm sáng trên cao, ánh đèn của đường phố và các cửa hàng lung linh rực rỡ. Khung cảnh lãng mạng, xinh đẹp rất xứng với hình dáng của cô lúc này nhưng đối với tâm trạng thì hoàn toàn khác biệt. Tâm trạng của cô phiền muộn, khung cảnh này làm cô nhớ đến kỉ niệm hai năm trước... cũng là ngày này, thời điểm này là lúc cô gặp anh.

Ngày 14 - tháng 2 - Hai năm trước.

Trần Khởi My - Cô bước nhanh trên con phố người người chen nhau. Ngày lễ hôm nay đối với cô như ngày bình thường vậy, nhàm chán. Lúc nãy má Năm - mẹ cô, kêu cô mua một ít đồ chứ không thôi cô đã ôm gối xem phim hoạt hình, ăn vặt rồi.

Cô tung tăng trên phố mà chẳng ngờ rằng đã có người theo dõi cô. Đến cửa hàng thương mại mua đồ theo má Năm dặn sau đó cô vui vẻ nhảy chân sáo đi về. Yeah, đã hoàn thành nhiệm vụ, về nhà xem phim tiếp thôi.

Vì đi trên đường mà nhảy tung tăng hồn nhiên kiêm theo khuôn mặt thanh tú của cô nữa nên ít nhiều gì cũng thu hút một số ánh nhìn.

Đi đến một đoạn khá vắng người, cô rùng mình lên một cái. Qua đoạn này, thêm một khúc nữa là tới nhà cô rồi. Gia đình cô sống ở chung cư, hoàn cảnh khá giả. Nơi chung cư cô sống đông đúc người, sáng đêm đều nhộn nhịp vì đây là trung tâm thành phố lớn trong nước mà.

Đang đi gần hết đoạn vắng người thì có ai đó kéo cô vào con hẻm nhỏ vắng lặng. Đôi đồng tử của cô mở to sợ hãi, đôi môi phớt hồng run rẩy mím lại. Trong lòng luôn cố nhắc nhở bản thân trấn tĩnh vậy mà tim cô đập thình thịch, ước chừng tim thòng 8 mét.

Trước mặt cô đây là một à không hai tên đàn ông to lớn. Một tên đứng chặn trước mặt cô, còn một tên đứng sau tên kia. Trông mặt hai tên đó rất dữ tợn, có vài vết sẹo trên khuôn mặt càng làm chúng hung dữ hơn. Tên đứng ngay trước mặt cô cười đê tiện:

"Cô em, giờ này đi đâu thế? Bạn trai em đâu?!"

"Biến đi, đồ cầm thú."

Cô hung hăng đáp lại. Hai bàn tay lạnh toát, đổ mồ hôi run run nắm chặt lấy túi xách vải hàng đắc tiền và một hai túi đồ mới mua. Đôi chân cô sắp nhũn ra thật rồi, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi cô sẽ sợ đến không có sức lực mà ngã khuỵ xuống mất. Cầu trời, mong cho con thoát khỏi hai tên này.

"Mới gặp mà đã gọi là cầm thú rồi à? Bé cưng, em gan dạ thật đấy hahaha..." Tên phía sau cười ô uế.

Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ gặp phải các tình huống như thế này nên không biết cách ứng phó. Cô đọc sách thì cũng biết các vụ này khá nhiều nhưng đó chỉ là lý thuyết còn thực tế quả thật không có chút kinh nghiệm nào.

Nước mắt lăn dài trên đôi má phớt hồng. Ngay bây giờ sao cô cảm thấy bất lực thế? Rồi mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra như thế nào đây? Cô sợ, sự sợ hãi xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể và lí trí của cô khiến cô chẳng động não hay làm một cái gì khác nữa. Chỉ biết khóc và khóc thôi.

Ừ thì người xưa nói đúng "Trong cái rủi có cái may" hay "Cái xui thì cũng có cái hên" nên vì vậy cô đã thoát chết nhờ một giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu hẻm: "Này, hai người đang làm cái gì đó."

"Oắt con, không nên lo chuyện bao đồng." Một trong hai người đàn ông bước đến gần chàng trai đứng đầu hẻm.

Anh lấy vội một cây gỗ nằm dựa vào góc tường. Mạnh tay đập lên vai tên đàn ông làm hắn ta lảo đảo, thừa dịp đánh vào gáy khiến hắn bất tỉnh nhân sự nằm sạp dưới đất.

Tên còn lại nhìn cô cảnh cáo: "Mày ở yên đó, nhúc nhích một cái thì không xong với tao đâu." Sau đó lại bước đến lại gần anh ra oai: "Mày mau biến đi nếu chưa muốn chết."

"Ghê vậy sao?" Anh nở nụ cười chế giễu, ngạo mạn.

Thực ra thì anh chỉ học một tí võ để phòng thân thôi chứ không mạnh lắm. So với thân thể của anh với tên đó thì anh thua xa nhiều nhưng biết sao được cứu người là quan trọng mà.

Vẫn là cách đánh cũ khiến tên đó ngã xuống đất. Nhưng mà đời đâu như là mơ... Khi anh vứt cây gỗ và bước đến cô thì bị tên đó cầm chân lại làm cho vấp té, khủy tay bị trầy xướt đến rướm máu. Anh tức giận đứng dậy, đạp cho tên đó mấy phát khiến hắn ngất luôn.

Hiện tại dáng ngồi của cô rất mất hình tượng. Ngồi khúm núm lại, hai tay ôm gối, chiếc váy tím xếp li dơ bẩn. Khuôn mặt thanh tú của cô đầm đìa nước mắt, tèm lem cả lên. Cô cứ ngồi đó khóc, khóc như một đứa trẻ, từng tiếng nấc vang lên.

Anh lợi dụng lúc cô đang lo khóc mà lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, sau này lấy cái cớ để uy hiếp cô. Mà thôi tạm dẹp tương lai qua một bên, bây giờ ta tính hiện tại trước. Anh đến gần cô, vỗ vai an ủi: "Đừng khóc nữa, không có chuyện gì xảy ra nữa rồi."

Đột nhiên cô ôm lấy anh khiến cho anh bất ngờ đến đơ người nhưng nhanh sau đó lại vòng tay đáp trả cái ôm của cô. Giọng anh trầm ấm một lần nữa vang lên: "Đừng khóc nữa mà."

"Hức... hức..."

"Để anh đưa em về."

Trên đường đi về cả hai đều im lặng. Bỗng nhiên cô ngại ngùng lên tiếng:

"Cảm ơn. Mà anh không sao chứ? Để em dán băng keo cá nhân cho anh."

Cô nói rồi lấy từ túi xách ra là một miếng băng keo cá nhân. Cô cầm lấy cánh tay và dán vào khủy tay anh.

"Không có gì. Chỉ là muốn làm anh hùng thôi." Anh cười đến híp mí, tay gãi gãi đầu.

"Làm anh hùng cứu người khác khiến cho bản thân bị thương. Mà anh tên gì?" Bộ dáng của anh làm cho cô buồn cười, nhìn anh rất trẻ con và đáng yêu.

"Anh tên Nguyễn Văn Khánh."

Cô nhìn chằm chằm anh. Nhìn kĩ thì thấy anh rất quen, cái tên cũng rất quen nữa nhưng chẳng nhớ nổi mình có biết đến hay không.

"Em tên Trần Khởi My. Đến chung cư em ở rồi. Hẹn gặp lại nhá." Cô vẫy vẫy tay, chân chạy vào khu chung cư.

"Ừm, hẹn gặp lại." Anh gật đầu vẫy tay lại, thầm mở miệng trong lòng: «Trần Khởi My, nhất định sẽ gặp lại!!!»

Ngày hôm sau, cô đi học thì rất ngạc nhiên. Đúng rồi, cô nhớ ra anh rồi, Nguyễn Văn Khánh. Anh là hotboy nổi tiếng ở trường đại học cô đang là sinh viên, anh là nam sinh năm ba của khoa âm nhạc, hơn cô một tuổi. Còn cô là sinh viên năm hai cùng khoa anh.

Thế là hai người họ qua lại với nhau. Làm bạn với nhau và... Từ bạn bè dẫn đến bạn thân, từ bạn thân dẫn đến hai người đã bắt đầu nảy sinh thứ mà được gọi là tình yêu.

Ngày 14 - tháng 2 - Một năm trước.

Thế là tình cảm cô dành cho anh ngày càng sâu đậm mà như thế lại càng đau chứ. Anh là hotboy của trường, ngày nào cũng tận mắt nhìn một hai bạn nữ sinh tặng quà cho anh mà lòng cô tê buốt.

Giá như mà anh yêu cô thì tốt biết mấy. Giá như mà cô không có tình cảm với anh thì giờ phút này đây không phải đau như vậy. Nhưng đó chỉ là giá như. Tình yêu không có lỗi.

Hôm nay lại tới ngày Valentine, như bao cô bạn nữ khác, cô muốn tặng cho anh một món quà. Định hẹn anh ra nhưng anh lại mở lời trước khiến cô vui sướng như muốn nhảy điên cuồng.

"My này, Valentine này đi chơi với anh nhé?!" Anh có vẻ hơi ngượng khi mở lời mời cô đi chơi ngay ngày lễ tình nhân.

"Vâng."

Cô cười híp cả mắt. Như thế là đủ rồi, chỉ như thế thôi mà đã khiến cô hạnh phúc. Cuộc sống này, hôm nay cô lại thấy nó trở thành một màu hồng dịu nhẹ, ngọt ngào.

Cô ăn diện, chăm chút từng tí một để đi chơi với anh. Vì anh mà cô phải làm những việc trang điểm trước nay cô rất ghét, nếu anh thấy được thì sẽ cảm kích và dần yêu thương cô hơn không? Chắc không, bởi vì cô đã quá ảo tưởng rồi, chỉ là anh hẹn cô ra đi chơi ngày lễ thôi... chẳng ý nghĩa gì cả.

Đến sớm hơn 20' để đợi anh. Trên tay cô là hộp chocolate chính tay cô tự làm. Đôi môi phớt hồng đánh ít son môi mỉm cười tươi tắn. Cô ngồi lên ghế gỗ sơn trắng đặt ở công viên với tâm trạng không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Hôm nay cô rất là ăn diện nhé và chọn phong cách dịu dàng, thục nữ hiếm thấy. Khoát lên người bộ váy suông màu vàng ngắn hơn đầu gối một tí, chân đi đôi giày cao gót màu vàng và cái túi xách da trọn bộ vàng nốt. Nhìn cô như thiếu nữ đúng với cái tuổi sinh viên, không còn trẻ con như thường nữa.

Anh đến rất đúng giờ. Mặc trên người chiếc áo sơ mi vàng, khoát vest đen ngoài, quần tây đen. Mái tóc được đánh rối chải chuốt gọn gàng. Vẫn như cũ, anh rất là lịch lãm và tao nhã. Trên tay là hộp quà được gói kĩ lưỡng và rất dễ thương. Bên trong là gì nhỉ? Bật mí cho các bạn biết nhá, bên trong là một con thỏ bông màu trắng cực cute luôn.

Anh nhìn cô thì có vẻ hơi say vì sắc đẹp của cô hôm nay. Ở trường cô cũng là hotgirl nổi tiếng đàng hoàng à nha, hôm nay cô lại nổi hứng trang điểm lộng lẫy và lung linh như vậy mà ai chẳng mê, ai chẳng say.

Thật trùng hợp khi cả hai đều mặc đồ màu vàng. Hai người rất giống các cặp đôi yêu nhau, cùng mặc đồ cặp.

Cả hai nắm tay nhau như các cặp đôi khác đi chơi. Đến khi hai người họ ghé qua một nhà hàng đắc tiền, cùng nhau thưởng thức buổi tối và bây giờ đang nhâm nhi thức uống thì anh cất chất giọng trầm ấm của mình:

"Trần Khởi My, anh thích em!!!

Cô bất ngờ đến nỗi lấy tay bịt miệng mình lại. Niềm vui sướng, hạnh phúc, ngọt ngào, xao xuyến dâng lên tới cực đỉnh. Thì ra anh cũng thích cô, chứ không phải một mình cô thích thầm anh.

"Em cũng rất thích anh!!!"

Ngày 14 - tháng 2 - Hiện tại.

Cô hòa người vào dòng người tấp nập, tuy vậy cô vẫn nổi bật ở chốn đông đúc người. Khuôn mặt thanh tú của cô đượm buồn, đôi mắt to tròn long lanh sóng nước càng khiến cô mê hoặc hơn.

Hôm nay là Valentine - ngày mà năm trước anh đã tỏ tình với cô, ngày mà năm nay kỉ niệm một năm yêu nhau giữa anh và cô. Vậy mà sáng sớm hôm nay anh đã buông lời... chia tay.

Anh bỏ lại biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc cho cô. Ngày hạnh phúc nhất và cũng là ngày đau khổ nhất. Anh rất muốn vằn vặt cô thì phải. Đúng rồi, anh đã cố tình làm cho trái tim cô vỡ nát từng mảnh nhỏ, rồi lại rắc muối lên đó. Đau, cô đau lắm.

Đã chia tay làm trái tim tan nát thì làm sao mà anh cố tình chọn ngay ngày đối với cô là hạnh phúc nhất mà buông lời đó chứ? Rắc muối vào nỗi đau khiến nó càng đau rát.

Sáng sớm thức dậy cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ đón được một điều bất ngờ. Phải, bất ngờ thật. Bất ngờ đến nỗi khiến cô suy sụp, khóc rất nhiều trong buổi sáng hôm nay.

Valentine hai năm trước, anh và cô gặp nhau.

Valentine một năm trước, anh tỏ tình với cô.

Valentine năm nay...

Anh ở đâu?

Đôi mắt cô đỏ hoe, cố kìm nén không cho nước mắt rơi. Cô ngồi vào chiếc ghế ghỗ ở công viên, sự ngẫu nhiên khiến tim cô đau nhói khi chỗ ngồi này là một năm trước cô đã hạnh phúc ngồi đợi anh.

Bỗng nhiên cô được ai đó ôm vào lòng khiến cô giật mình ngước đầu lên nhìn.

Là khuôn mặt quen thuộc đó, là hơi ấm thân quen đó, nhưng sao cô lại cảm thấy xa cách quá?

"Đã... chia tay, đến đây làm gì?"

Không phản khán chống lại, không đáp trả cái ôm của anh. Chỉ là ngồi lặng yên, cô cất chất giọng nghẹn ngào, hai từ 'chia tay' sao đối với cô khó nói quá?!

"Ngốc! Anh chia tay là vì anh không muốn em làm bạn gái anh nữa..." Nói đứt quãng, anh hôn lên mái tóc mềm mượt của cô: "... Mà muốn em làm vợ anh cơ!!!"

"Sao?" Cô ngạc nhiên.

"Lúc anh nhắn tin cho em, còn một tin sau nữa. Nhắn xong không thấy em phản hồi là anh biết em hiểu lầm rồi nên anh mới gọi cho em mà khóa máy mãi."

"Tại lúc đó em đã đập banh cái điện thoại rồi." Cô ngại ngùng, úp mặt vào ngực anh.

"Marry me?"

Anh vừa nói câu này xong thì cô lập tức đẩy anh ra khiến anh thất vọng. Cô đi vòng ra sau lưng anh, khom người ôm lấy cổ anh, môi kề vào tai anh nói: "Yes."

--- The End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro