Intro ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu - Tình yêu chỉ có trong cổ tích.

Chữ "The End" hiện to và rõ ràng trên trang sách của tôi. Khẽ gập quyển sách lại và ngã người ra sau ghế môi nhẹ nhàng hếch lên một nụ cười.

Lại một câu chuyện cổ tích nữa đã kết thúc, những cái kết lúc nào cũng nhẹ nhàng và hoàn hảo với hạnh phúc tràn ngập giữa công chúa và hoàng tử. Họ đã trải qua một tình yêu khó khăn cùng với biết bao trắc trở và chông gai để rồi lại có được hạnh phúc như họ mong muốn.

Thật là ghen tỵ... Đó là cảm giác của tôi lúc trước mỗi khi đọc xong những cuốn truyện còn bây giờ đây thì tôi đã không còn ghen tỵ nữa rồi bởi vì tôi - Jung Kookie một con người lúc nào cũng mơ mộng về một tình yêu tuyệt đẹp như trong cổ tích đến nỗi người ta cho là tôi có vấn đền về não đã tìm và đã có được một tình yêu như tôi mơ ước với bạch mã hoàng tử của riêng mình.

Khẽ mỉm cười khi nghĩ về anh ấy...

Năm đầu tiên khi tôi bước chân vào trường đại học Y Seoul thì tôi đã gặp anh ấy, một chàng trai hoàn hảo và lãng mạng luôn xuất hiện mỗi lúc tôi mệt mỏi hoặc khó khăn, một chàng trai luôn biết làm trái tim tôi run lên vì hạnh phúc... Im Jaebum, chính là anh ấy chàng bạch mã hoàng tử của tôi.
.
.
.
.
.
_ Em biết không!? Nhặt lông mi rụng lên là có thể ước được một điều đấy! _ Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai tôi.

_ Thế ạ?

_ Nào! Em muốn ước điều gì?

_ Em không cần điều gì cả, anh đã làm cho mọi điều ước của em thành hiện thức rồi. _ Tôi phì cười và quay lại ôm lấy anh vào lòng.

Tôi rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, mặc dù người ta luôn đặt nghi vấn tại sao một người tài giỏi như anh lại ở bên cạnh một người ngốc như tôi? Mọi người ai cũng cho là tôi không xứng với anh nhưng tôi không quan tâm. Tôi yêu anh và tôi biết anh cũng yêu tôi hơn nữa anh là người con trai đầu tiên nắm tay tôi cũng là người con trai đầu tiên lấy đi nụ hôn đầu của tôi.

Anh là tình yêu hoàn hảo nhất trong lòng tôi, chúng tôi còn hứa hẹn sẽ cùng nhau tạo nên khoảng trời riêng cho hai đứa. Tôi cũng tưởng rằng tình yêu của tôi là đẹp nhất và nó sẽ tồn tại mãi mãi nhưng không...

Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tả.

_Kookie à, mình chia tay đi! _ Tiếng người con trai thoảng qua trong gió.

_ Anh... Tại... Tại sao? Em đã làm sai gì àh? Tại sao lại chia tay? Anh nói đi em sẽ sửa. _ Tôi bắt đầu cuống cuồng ôm lấy cánh tay kia tôi nói với cặp mắt đỏ hoe rưng rưng.

_ Không, không phải Kookie, em không có làm sai gì cả chỉ là do anh không tốt thôi. _ Người con trai kia nói với vẻ mặt buồn rười rượi.

_ Không tốt? Anh có gì mà không tốt chứ!?_ Tôi cười gượng.

_ Anh xin lỗi, thật sự lúc đầu anh đã ngộ nhận tình cảm của mình, anh thật sự chỉ xem em như em trai Kookie à! Và anh đã yêu... Yêu Jin Young mất rồi. _ Người con trai kia nói nhanh.

_Jin...Young....Park Jin Young sao? Là cậu bạn cùng lớp của em sao? Anh... Anh đang nói đùa em đúng không Jaebumie _ Tôi ôm lấy anh khóc òa.

_ Anh xin lỗi! Anh là một thằng tồi _ Jaebum đẩy tôi ra nhìn tôi bằng một đôi mắt lạnh băng không còn ấm áp như trước nữa và len lỏi đâu đó là một chút hối lỗi. Hững hờ nhìn đôi mắt kia bất giác tim tôi nhói lên đau đớn khủng khiếp.

Đây thực sự có phải là Im Jaebum, người mà lúc nào cũng xuất hiện như một anh hùng vào những lúc tôi khó khăn và mệt mỏi?

Đây thực sự có phải là Im Jaebum, người luôn lo lắng, cáu gắt và yêu thương tôi mỗi khi tôi gặp chuyện?

Đây thực sự có phải là Im Jaebum, bạch mã hoàng tử của tôi?

Con người đứng trước mặt tôi có phải là Im Jaebum hay không sao mà lại vừa quen mà vừa lại thế này!?

Phải, con người này là Im Jaebum, nhưng anh đã thay đổi rồi. Im Jaebum bây giờ đã không còn dành hết cả trái tim cho tôi nữa mà đem cho người khác mất rồi... Anh đã thật sự thay đổi rồi.

Lặng lẽ nhìn nhau, tôi có thể thấy được cảm giác hối lỗi và đau đơn trong đôi mắt của anh. Bây giờ đây, nếu tôi buông tay tôi sẽ mất hết tất cả nhưng... Nếu nắm chặt liệu có giữ được cái gì không!? Làm sao phải làm sao bây giờ?... Tôi cảm thấy mệt mỏi và lạnh... Lạnh lắm...

Hụt hẫng lắm khi tay muốn nắm bàn tay, mà bàn tay ấy chỉ muốn nắm một bàn tay ai khác.

Xót xa lắm khi nghe bản tình ca buồn, mà thấy như mình ở đâu đó trong từng câu hát.

Bơ vơ lắm khi đứng ngay giữa phố đông người, mà thấy lạc lõng vô cùng.

Cô đơn lắm khi người mình yêu thương ở ngay bên cạnh mình, mà chẳng cảm nhận được hơi ấm.

Đáng thương lắm khi đuổi theo một người, mà người ấy chẳng bao giờ dừng lại.

Đớn đau lắm khi yêu một người, mà người ấy lại yêu một người khác.

Tuy đứng bên cạnh nhau nhưng tại sao lại cảm thấy thật xa... Thật xa... Phải chăng đó là khoảng cách.

Khẽ nhắm mắt... Trong những câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu luôn là Hoàng tử và công chúa mãi mãi bên nhau nhưng... Tình yêu mới lại là cái quan trọng để tạo lên một kết thúc hạnh phúc. Khi yêu nhau không phải là chỉ bênh nhau mới có được hạnh phúc mà hãy đem tình yêu đến cho người kia mới là hạnh phúc. Một khi đã không thể giữ tình yêu tồn tại nữa thì hãy buông tay để tất cả trở thành ký ức đẹp.

_ Anh đi đi ! Từ hôm nay mình chấm hết _ Quệt đi hai hàng nước mắt tôi nhìn anh một cách mệt mỏi.

Anh khẽ mỉm cười buồn với hai hàng nước mắt vừa rơi trên gương mặt.

_ Cảm ơn em Kookie, và xin lỗi em! _ Anh hôn thật khẽ lên mắt tôi xem như là lời cảm ơn và lời xin lỗi cuối cùng.

Anh quay lưng bước đi để mặc tôi ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Hết rồi... Hết thật rồi tình yêu 2 năm trời đẹp đẽ của tôi, Anh đi thật rồi... Hết thật rồi.

_ Chúc anh hạnh phúc, Jaebumie của em _ Một giọt nước mắt khẽ rơi từ đôi mắt của cậu...

Cảm ơn một lần gặp nhau dù không thể bước cạnh nhau mãi mãi.

Cảm ơn một cái nắm tay dù hơi ấm kia sẽ không bao giờ trở lại.

Cảm ơn nụ hôn mà lần duy nhất được tìm thấy chính mình nơi đấy.

Cảm ơn những giọt nước mắt được khóc vì tình yêu.

Cảm ơn vì đã bên cạnh những lúc cần có1 bờ vai để tựa vào.

Người tôi hận cũng là người tôi yêu.

.
.
.
.

[1 tuần sau khi chia tay.]

_Kookie à! còn tính không ăn uống gì mãi vậy sao? _ Umma của tôi bước vào phòng lo lắng hỏi.

_Umma, mặc kệ còn đi! _ Tôi đáp gỏn lọn.

Đã một tuần rồi, từ cái ngày định mệnh ấy. Tôi chỉ nằm bẹp dí trên giường ôm con thỏ bông của Jaebum tặng cho mà chẳng buồn ăn uống gì... Chỉ nằm như vậy. Tôi vẫn còn đau buồn ư? Không tôi chẳng còn đau nữa rồi. nước mắt đã khô từ lâu, khóe mi đã không còn đỏ nữa...

Có người nói, khi số phận đã an bài chúng ta sẽ yêu người đó thì chúng ta sẽ ở bên cạnh người đó mãi mãi. Nhưng nếu chúng ta đánh mất người đó thì phải làm sao? Hoặc... Điều tồi tệ hơn là người đó chưa bao giờ yêu mình. Lúc đó Bạn sẽ không còn cảm thấy hứng thú với bất kì điều gì nữa. Không còn cảm giác đau đớn... Hoàn toàn tê liệt!

Bây giờ đây tôi là một Jung Kookie vô dụng.

Bây giờ đây tôi là một cái xác không hồn.

Bây giờ đây tôi là một con người bê bết mà ai gặp tôi cũng phải ghê sợ.

Đã có những lúc ngọt ngào tưởng chừng như không thể cách xa.

Nhưng bây giờ lại nhạt nhoà như 2 kẻ xa lạ.

Hạnh phúc nào mà chẳng có cái giá của nó.

Phải chăng...

Càng hạnh phúc kết thúc lại càng đau!

Mọi người trong nhà, đều tìm cách khiến cho lịch trịch của tôi trở nên dày đặc để tôi chẳng còn thời gian nghĩ về con người đó nữa nhưng tất cả đều không có tác dụng. Trái tim tôi chết mất rồi...

Người ta không thể cười nhiều lần vì một chuyện vui

Nhưng có thể khóc nhiều lần cho một nỗi đau

Vì chuyện vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì sẽ khắc ghi mãi.
.
.
.
.
.

[1 Tháng sau khi chia tay.]

Tôi chết dần chết mòn trong sự đau đớn. Không một bờ vai cho tôi tựa vào, không một tấm lưng để tôi bám lấy tôi bơ vơ, mất phương hướng, lạc lõng trong mê cung không lối thoát. Tôi cứ tưởng bản thân tôi, cuộc đời tôi đã đi đến tận cùng và đây là chấm hết... Nhưng không...

*Bang*

Cánh cửa phòng tôi bật ra một cách mạnh mẽ, tôi nhìn thấy loáng thoáng một cái bóng đỏ đang lao đến. Cái bóng đỏ đó nhảy lên giường tôi và xốc cái cơ thể không một chút sinh khí của tôi dậy. A ! bây giờ tôi mới nhìn rõ là dì Soo Jin của tôi đây mà, khẽ mỉm cười nhạt.

Dì Soo Jin của tôi, tuy gọi là dì nhưng dì ấy rất là "đàn ông" nhá, một người phụ nữ tài giỏi và xinh đẹp. Năm năm trước trong một cuộc xem mặt dì ấy đã gặp và phải lòng bác của tôi là Young Jae sau một thời gian quen nhau vì hợp đồng làm ăn của hai gia đình bác và dì tôi buộc phải lấy nhau .Nhưng bác của tôi lại là một người đàn ông thích bay nhảy và trêu hoa ghẹo nguyệt, lấy nhau chưa được bao lâu thì bao nhiêu chuyện lùm xùm xẩy ra. Bác ấy đã làm dì của tôi đau đớn nhiều lắm không những thế số phận ác nghiệt còn không để dì của tôi một lần được chồng yêu thương, để bác của tôi được chuộc lỗi. Trong một lần đi làm ăn xa chiếc máy bay của bác tôi đã không may gặp nạn... Thế là bác mất bỏ lại mình dì tôi bơ vơ trên cõi đời này nhưng dì ấy mạnh mẽ lắm không cần một bờ vai để bám níu mà dì ấy vẫn có thể đứng lên rất nhanh đâu có vô dụng như tôi... Tôi là một kẻ vô dụng, rất vô dụng.

_ Dì... Dì Soo Jin!_Tôi đưa đôi mắt vô hồn mệt mỏi nhìn dì ấy.

_ Cái thằng bé này ! Cái lũ seme đó có gì mà hay, tình yêu có gì mà thú, ham hố làm gì để rồi ra nông nổi này, có phải như dì cữ mãi độc thân chẳng tốt hơn sao? Hả? Hả?_ Dì tuông một tràng vào mặt tôi.

_ Dì làm gì thế chứ!? con có làm sao đâu. _ Tôi nhăn nhó đậy dì ra rồi lại nằm bẹp dí xuống giường.

Dì Soo Jin nhìn vậy mà sôi máu.

_ VẬY MÀ KHÔNG CÓ GÌ SAO? _ Dì Soo Jin bực rồi, lôi tôi dậy một cách mạnh bạo, túm lấy tôi lôi vào phòng tắm, dì nhấn đầu tôi vào bồn tắm thật mạnh và liên tục nhiều lần nhưng tôi không phản kháng tôi đã quá mệt mỏi để phản kháng rồi.

Dừng lại, dì ấy đẩy tôi đến đứng trước gương để tôi tự nhìn vào bản thân mình...

_ NHÌN ĐI ! MÀY NHÌN ĐI ! JUNG KOOKIE TỰ TIN VUI VẺ YÊU ĐỜI ĐÂU RỒI? ĐÂU RỒI HẢ? _ Hét.

Con người trong gương... Tệ hại, bê bết, gớm giếc không khác gì một zombie, người đó là ai vậy? là bản thân tôi sao? Sao lại tồi tệ thế này? Chỉ vì một người con trai mà tôi ra thế này sao? "Jung Kookie này vô dụng đến thế sao?". Những giọt pha lê trong suốt lại rơi ra lần nữa.

_ Kookie à! Seme trên đời này đều là người xấu cả, con không cần phải vì họ mà dằn vặt, bây giờ bị đá thì cũng bị đá rồi con cứ ngồi đấy khóc mãi, ủ rũ mãi được sao? Làm vậy con có ích gì hả? bởi vậy con phải đứng lên và làm lại con người mình làm cho nó thật hoàn hảo để cho những người đã từng bỏ rơi con phải hối tiếc, con nghe không! _ Dì Soo Jin khuyên một tràng

Đúng vậy, dì Soo Jin nói đúng. Người ta đã thay đổi rồi còn gì mày làm vậy có ích gì chứ? *cười khẩy* Đau khổ thế này, cũng không phải là cách. Jung Kookie đã đến lúc rồi, mày cũng nên thay đổi bản thân đi thôi... Nhưng liệu mày có làm được không khi mà hình bóng người con trai ấy quá lớn!?

_ Con có thể được sao? _ Đưa tay sờ vào chính mình ở trong gương.

_ Được ! Được chứ, dì có mặt ở đây là để làm chỗ cho con dựa vào và giúp con quên đi con người đó. _ Dì Soo Jin vỗ ngực mỉm cười với tôi.

Nụ cười của dì ấy như đả thông những suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi đã thông suốt.

_ Vậy con phải làm sao bây giờ _ Nước mắt ngừng rơi.

_ Trước hết phải gia nhập hội anti đàn ông của dì, để luyện trái tim mình thành sỏi đã để không thằng nào chạm vào được! _ Mặt đầy tự tin.

_ Nhưng con cũng là đàn ông mà _ Tôi tròn mắt nhìn dì Soo Jin.

_ Ờ... Mà... Con là Uke mừ, hội của dì là anti seme dì nói nhầm đó thôi! _ Soo Jin cười trừ, khua tay giải thích.

_ Uhm, vậy con giao hết cho Soo Jin xinh đẹp đấy! _ Tôi mỉm cười, nụ cười thực sự đầu tiên suốt 1 tháng chia tay qua.

.
.
.

Đốt hết những cuốn truyện cổ tích, vứt bỏ những bộ quần áo quê mùa, thay đổi kiểu tóc, vứt bỏ chiếc kính nobita to bảng để thay vào những chiếc kính áp tròng đủ màu. Kẻ mắt, trang điểm làm mới và tân trang lại bản thân. Học võ, chơi thể thao, tập thể hình, uống rượu, nhảy đầm, phá phách... Tôi bắt đầu tay đổi bản thân mình, làm những việc mà tôi chưa bao giờ dám làm dù là trong suy nghĩ.

Quan trọng hơn là luôn sống với ba nguyên tắc:

Thứ 1: Phòng thủ toàn diện vĩnh viễn không được để tình yêu của cơ hội làm bản thân rối loạn.
Thứ 2: Luôn toát ra sức hấp dẫn mê người để những tên seme phải điêu đứng nhưng cũng phải biết tự bảo vệ bản thân mình.
Thứ 3: Tình yêu thực sự chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.

Jung Kookie ngu ngốc đã chết, từ bây giờ tôi sẽ là Jeon Jung Kook, một Jeon Jung Kook xinh đẹp, quyến rũ, lẳng lơ và tàn nhẫn.Tôi đã tự hứa với bản thân mình, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương tôi như vậy nữa.

Nếu cứ nhắc mãi về 1 chuyện đã qua.

Nhớ mãi về 1 người đã xa.

Và tìm kiếm 1 cuộc tình đã chết.

Ta sẽ chẳng được gì hết.

Ngoài nỗi nhớ dại điên và...

Những cơn đau triền miên hành hạ mọi miền kí ức

Đứng lên và bước tiếp , còn nhiều điều đang chờ bạn phía trước nữa !

End intro.

_________________________________________________

P/s: theo như các readers muốn thì au up đồng thời 2 fic luôn ạ ~
Au nghĩ fic này cũng chẳng khác mấy fic trước bao nhiêu (có nghĩa là pink là chủ yếu í) cơ mà dù sao thì cũng mong các readers vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi au ahh ~
à cho au giải thích một chút ở chỗ này có lẽ nhiều readers thấy hơi lạ ~
Đó là chỗ Im Jaebum với cả Park Jin Young nhá ~
Cả hai đều là thành viên của GOT7 ạ ~ [vì au là IGOT7]
Im Jaebum là JB _ Park Jin Young là Jr ~
Có vẻ hơi không liên quan cơ mà các readers cứ tạm "chấp nhận" vậy đi nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro