Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook, Taehyung và Suga ở chung phòng. Suga phải thường xuyên đến phòng sáng tác như lúc này đây nên trong phòng chỉ còn có Jungkook và Taehyung.

_Hyung, anh có chuyện gì à, có thể kể em nghe được không ? -Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung hỏi

_À, hyung không có chuyện gì cả, chắc tại dạo gần đây lịch trình dày đặc quá nên có chút mệt- Taehyung lảng tránh ánh mắt của Jungkook và trả lời.

_Hyung, nhìn em này, có phải do chuyện hôm trước không anh ? - Jungkook thẳng thắn hỏi

_Không, không phải đâu, anh đã nói là do anh tập trên phim mà, em không cần để ý đâu, thôi anh có hẹn với Jimin rồi, anh đi trước- Taehyung gấp gáp nói và quay đi nhanh chóng, anh không muốn Jungkook cảm thấy áp lực. 

'Mọi chuyện hãy để anh chịu đựng và anh sẽ mau chóng lành vết thương của mình thôi, nhưng sao khó quá Kookie à' Taehyung pov

Nhìn Taehyung rời đi, Jungkook bỗng nở nụ cười nhẹ ' Đồ ngốc, anh lại nói dối rồi. Tại sao lại ôm nỗi đau rồi trốn chạy? Chẳng lẽ anh định chạy cả đời sao? Taehyung, có lẽ cái định nghĩa của em đã vì anh mà bị thay đổi rồi'

------Tại sân thượng KTX của BTS------:

_Nè, hẹn tớ ra đây rồi ngồi im như vậy đó hả ?- Jimin bực tức nói

_Xin lỗi, tớ đang nghĩ chút chuyện- Taehyung nói

_Được rồi, bây giờ đã thành công kéo hồn cậu về rồi, cậu đã sẵn sàng nói với tớ chưa ?- Jimin hỏi

Taehyung im lặng một lát rồi cũng lên tiếng

_Thật ra cũng không có chuyện gì quá to tát- Taehyung nói

_Ya, cậu muốn chết hả, có nói không thì bảo ? -Jimin quát

_Từ từ tớ nói, cũng không có gì, chỉ là tớ bị thất tình mà thôi- Taehyung thở dài nói

_ Trời có vậy mà cũng lưỡng lự cả ngày trời, chỉ là thất tình...CÁI GÌ, THẤT TÌNH Á !!!-

Jimin hét

_Cậu nói nhỏ một chút, bộ muốn cho mọi người biết hết hả ?- Taehyung bịt miệng Jimin nói

_Ứ..ứ..ả ớ a (thả tớ ra)- Jimin giãy

_Cậu phải hứa là không được là hét nữa- Taehyung nói

_Ừ..ừ

_Được rồi, bây giờ tớ nói hết rồi đó, có gì muốn hỏi thì hỏi đi- Taehyung nói

Ngừng một lát cho qua cơn sốc, cuối cùng Jimin cũng lên tiếng

_OK, đầu tiên nguyên nhân tại sao lại bị từ chối ?

_Sao cậu không hỏi tớ người đó là ai ?- Taehyung ngạc nhiên hỏi

_Khỏi hỏi cũng biết là maknae vàng nhà ta rồi, đúng chứ ?

_S..Sao cậu biết?- Taehyung lắp bắp

_Trời có phải mình ên tớ biết đâu chứ, tất cả các hyung đều biết, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu dành cho Kookie là hiểu rồi- Jimin nói

_Vậy sao? Nhưng....chỉ có em ấy không hiểu - Taehyung cười khổ

_Nói cho tớ nghe nguyên nhân đi được không ?- Jimin hỏi

_Em ấy nói em ấy chỉ coi tớ là anh trai thôi, rằng moment của tụi tớ chỉ là vui lòng fan, rằng em ấy muốn giữ mối quan hệ như hiện tại thôi- Taehyung cười buồn

Jimin pov : ' Hazz, 2 cái đứa này, đúng như người ta nói người trong cuộc tối người ngoài cuộc sáng, rõ ràng là đều có tình cảm với nhau mà không nhận ra, mình nghĩ Jungkook cũng có tình cảm với Taehyung, chỉ là em ấy chưa nhận ra thôi, đợt này mình phải ra tay giúp rồi'

_Thôi, cậu đừng buồn nữa, cũng chưa chắc là cậu thích em ấy mà, có khi chỉ là ngộ nhận thôi, chờ thêm một thời gian nữa xem, trong khoảng thời gian này cậu đừng tương tác với em ấy nữa mà hãy chơi với tớ này, coi có thể quên em ấy được không- Jimin nói

_Nói quên là có thể quên? Nhưng mà thử dùng cách của cậu vậy, biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra với người chân ngắn thì sao? Vậy thời gian sắp tới xin nhờ cậu chỉ giáo-  Taehyung cười nói

_Hì hì, bạn bè mà, đừng khách sáo....Mà khoan, CẬU NÓI AI LÀ NGƯỜI CHÂN NGẮN? CẬU MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?- Jimin gào thét 

Taehyung đã nhanh chân chạy, còn không quên ngoái lại sau và trêu:

_HAHA, ĐỒ CHÂN NGẮN, CÓ NGON THÌ ĐUỔI THEO TỚ NÀY!

_YA !! Ỷ CHÂN DÀI HẢ, CÓ NGON THÌ LẠI ĐÂY ĐO CƠ BỤNG NÈ- Jimin bốc khói nói rồi chạy đuổi theo

Rồi 2 đứa rượt đuổi, chợt Jimin vấp té và Taehyung đỡ, và rồi tình huống bây giờ là Taehyung nằm dưới còn Jimin nằm trên, đơ một lát rồi 2 đứa bật cười, cả 2 nằm ngửa ra cùng ngắm sao trên trời, đã bao lâu rồi không được chạy đùa thỏa thích như vậy rồi nhỉ, chắc từ lúc debut.

Jimin pov :' Taehyung à, cậu yên tâm, tớ sẽ cố hết sức giúp cậu, tin tớ nhé !!'

Taehyung pov :' Cảm ơn cậu luôn ở bên tớ Jimin, tớ không biết mình có thể quên được em ấy không, tớ cảm thấy đau lắm Jimin à, có lẽ tớ không chỉ đơn thuần là thích nữa rồi, tớ phải làm sao đây ?'

Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng mà không hay biết có người nhìn thấy tất cả. Trên tay đang cầm hộp bánh cũng dần buông lỏng, cậu đang muốn làm lành với anh, muốn anh với cậu trở lại như ngày xưa và nếu có thể thì sẽ đối xử với nhau với một quan hệ mới. Nhưng cậu đang thấy gì đây? Anh đang vui vẻ bên Jimin hyung mà không phải cậu? Chẳng lẽ anh....thực sự đã từ bỏ cậu rồi?

'Ở bên Jimin hyung, anh vui vẻ lắm sao, anh nói anh thích em mà Taehyung, anh đã....buông tay rồi sao' Rồi cậu lặng lẽ quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro