Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Jungkook ít nói hẳn và cũng ăn ít hơn, thêm vào đó là lịch trình dày đặc làm cậu kiệt sức mà sốt tận 40 độ. Ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên bởi vì cậu là maknae vàng ai nấy đều yêu mến mà.

Trong số đó có một người cũng tiều tụy không kém, nhìn thấy cậu nằm trên giường mà tim anh như thắt lại, nếu được anh mong người nằm đó là anh.

Có lẽ ban ngày ngủ nhiều quá nên buổi tối cậu không chợp mắt được, tuy đã hạ sốt nhưng cậu vẫn thấy mệt trong người, định ngồi dậy uống miếng nước thì nghe tiếng mở cửa, không hiểu sao cậu lại giả bộ ngủ say để xem người kia làm gì.

_Kookie à, em ngủ rồi hả ? Người kia hỏi

'Câu hỏi nhiều muối dễ sợ, đúng hiệu Kim Taehyung mà' Jungkook pov

Một mảng im lặng kéo dài tới nỗi câu muốn biến từ ngủ giả thành ngủ thật thì Taehyung lên tiếng :

_Có lẽ anh là một kẻ hèn nhát nên chỉ dám thổ lộ với em trong lúc em ngủ thôi. Em có biết không, thật ra là anh đã thích em từ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đó anh nghĩ có lẽ mình chỉ coi em như em trai để yêu thương thôi, nhưng càng ngày anh càng nhận ra rằng tình cảm của anh đối với em không còn đơn thuần lại tình anh em nữa rồi, anh đã yêu em rồi, Kookie .... Sau đó, anh lấy hết can đảm để thổ lộ với em, nhưng làm sao đây, em đã từ chối anh, anh cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ và em biết không ngay lúc đó anh đã từng nghĩ sẽ ích kỷ bắt em phải yêu anh, phải bên anh, nhưng anh không thể và đã thay vào đó là một lời nói dối. Những chuỗi ngày sao đó anh như người mất hồn vậy và trong đầu chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến câu nói của em, làm tim anh chảy máu. Sau đó, cũng nhờ Jimin, cậu ta nói là hãy lơ em đi và moment với cậu ấy, làm vậy có thể quên được em, nhưng cậu ta lầm rồi, điều đó càng làm anh yêu em hơn. Khi thấy em bị bệnh anh đau lắm, em à. ......Anh phải làm sao đây Kookie, trái tim của anh đã bị em nắm giữ rồi và anh sẽ không đòi lại, nó chỉ có thể thuộc về mình em thôi. Nhưng xin em hãy hiểu cho anh, anh đã là người sống không còn con tim nhưng xin hãy cho anh giữ lại lí trí nhé, anh sẽ cố gắng điều khiển tâm trí của mình để trở thành người anh trai tốt của em. Cho anh buông tay em nhé, Jungkook.

Anh khẽ đặt lên môi cậu nụ hôn và cậu có thể cảm nhận được vị mặn nơi đôi môi của mình. Anh khóc rồi, anh vì cậu mà khóc rồi.

Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi cậu nghe tiếng mở cửa rồi đóng cửa, cậu mới có can đảm ngồi dậy và cũng biết rằng khuôn mặt của mình đã đầy nước mắt, của cậu và của anh.

'Taehyung à, anh làm cho em yêu anh rồi thì muốn buông tay sao, không dễ như vậy đâu, từ đây em sẽ làm cho cả con tim và lí trí của anh đều thuộc về em, anh hãy đợi đó, anh không thoát khỏi em đâu, muốn làm anh trai của em hả, không có cửa đâu, anh chỉ có thể làm người yêu của em thôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro