Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quảng bá thành công ca khúc 'I Need U', dù có gặp đôi chút trở ngại nhưng dù sao đây cũng là bước tiến quan trọng của BTS. Và hôm nay chính là ngày chuyển KTX của tụi nhỏ. Anh quản lý tập hợp tất cả lại :

_OK, tất cả đã chuyển tới đủ rồi, bây giờ anh sẽ bắt đầu phân phòng, KTX này có tổng cộng 5 phòng, một phòng để chứa đồ nên còn lại 4 phòng cho anh và các em, thứ tự các phòng như sau : Suga và Jin, Jimin và Tae...

_E hèm.... Jungkook hắng giọng còn tặng thêm cái lườm cho anh quản lý

_À, xin lỗi, anh đọc nhầm, Jimin và Jhope, Taehyung và Jungkook còn Rapmon chung phòng với anh. Anh quản lý đổ mồ hôi hột

Sau khi trấn tỉnh lại, anh quản lý nói :

_Được rồi, còn ai có thắc mắc gì không ? Nếu không thì giải tán rồi bắt đầu dọn dẹp.

Taehyung và Jungkook vào phòng, căn phòng khá rộng và thoáng mát, đứng ở ban công nhìn ra có thể thấy một phần thành phố. Cả hai đều đúng sững nhìn căn phòng và đều cảm thấy thoải mái.

Bắt đầu dọn dẹp, Taehyung phụ trách lau chùi còn Jungkook sắp xếp lại đồ dùng. Trải qua 2 tiếng thì tất cả cũng xong, cả 2 mệt mỏi nằm dài trên giường. Qua một hồi lâu, Jungkook định kêu Taehyung tắm trước thì thấy Taehyung đã ngủ say, những giọt mồ hôi chảy xuống bết vào tóc anh, rồi làm ướt cả phần cổ và xương đòn của anh, làm cho anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Jungkook nuốt nước miếng rồi nhịn không được mà vuốt ve khuôn mặt anh, sau đó khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.

'Taehyung à, em yêu anh mất rồi, anh chỉ có thể thuộc về em thôi'

Những ngày kế tiếp, Vkook đi đâu cũng có nhau, tất nhiên là do Jungkook chủ động, thậm chí nhân lúc mọi người không để ý, cậu nhẹ nhàng nắm tay anh rồi khẽ đan các ngón tay lại với nhau, anh giật mình quay sang nhìn thì cậu chỉ cười cười. Tuy không hiểu ngụ ý của Jungkook nhưng anh cảm thấy rất vui.

Taehyung pov :'Dù cho em chỉ muốn làm vui lòng fan thôi, nhưng anh vui lắm Kookie'

Và đỉnh điểm là vào một buổi tối đã xảy ra chuyện trên giường của Vkook, tình hình là như vầy :

_Hyung à, hôm nay em có thể ngủ chung giường với anh không ? Tại Rapmon hyung rủ em coi phim ma nên đến giờ em còn sợ. Jungkook giả bộ đáng thương nói, cậu cũng hồi hộp sợ anh không tin rồi hỏi lại thì cậu không biết trả lời làm sao.

_Lớn vậy rồi còn sợ ma nữa, được rồi em đem gối mền qua đi, anh đi tắm trước đã. Taehyung không nghi ngờ gì.
Sau khi tắm rồi sấy tóc xong, Taehyung định trở về giường ngủ thì khựng lại khi thấy con người nào đó đang ngủ trên giường mình.

Taehyung pov: 'À đúng rồi, em ấy nói sợ ma... trời ơi, giờ làm sao đây, mình sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mất'

_Hyung, anh còn đứng đó làm gì, đi ngủ thôi. Jungkook bỗng tỉnh dậy nói

_À, ừ, anh tới liền. Taehyung khẩn trương đáp

Sau khi nằm xuống, anh đưa lưng về phía cậu, anh không dám nhìn về bên kia bởi anh không biết mình sẽ làm gì sau đó. Còn Jungkook thì đưa mặt về phía anh, nhìn tấm lưng của anh, cậu rất muốn ôm, nhưng lại sợ anh không thoải mái nên thôi.

Cả hai đều không ngủ được, đến độ nửa đêm thì bỗng Taehyung quay sang Jungkook, còn Jungkook thì mau chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ say.

_Kookie à, em ngủ chưa? - Taehyung khẽ gọi

Không có tiếng trả lời cộng thêm tiếng thở đều đều của Jungkook, Taehyung cứ đinh ninh rằng Jungkook đã ngủ. Anh bỗng choàng tay qua ôm lấy cậu, cậu có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

_Kookie à, dạo gần đây em rất lạ, em chủ động với anh rất nhiều, anh biết là em chỉ muốn làm cho fan thấy nhưng em không biết là đã vô tình cho anh hy vọng, vô tình cho anh ảo tưởng là em cũng thích anh, anh phải làm sao đây Kookie? Em chỉ cho anh biết đi...- Taehyung khẽ thì thầm

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên mặt Jungkook, anh lại khóc rồi. Có lẽ mọi người đã quen với một Taehyung tăng động trên sân khấu, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng ít ai biết rằng thực ra Taehyung rất nhạy cảm và dễ tổn thương, chỉ là anh che giấu cảm xúc rất tốt, tốt đến nỗi mọi người nghĩ anh không biết khóc, thật ra anh chỉ dám khóc không ở một mình hay là khi không ai để ý, anh sẽ trốn ở một góc nào đó khóc một một trận rồi lại trở về là một Taehyung vủi vẻ, tăng động.

Như lúc này đây, anh chỉ dám khóc khi nghĩ rằng cậu đã ngủ say, nhưng cậu đã nghe hết. 

'Taehyung à, em xin lỗi vì đã làm anh khóc hai lần vì em, tin tưởng em, sau này em sẽ làm cho anh luôn vui vẻ. Cho dù có khóc, em cũng sẽ khóc với anh, anh sẽ không phải khóc một mình nữa đâu'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro