Chap 12: Tôi hận anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa Jungkook về nhà, vì vợ có bầu, phải nằm ở nhà dưỡng thai , lâu không được quan hệ nên Taehyung đâm ra chán nản. Một tối, Taehyung tan ca rồi vào quán bar uống vài chén, tình cờ, Park Minhee cũng có ở trỏng. Cô ả lại gần Taehyung, cất giọng:
-Giám đốc uống với em một ly đi!
-Hừ! Uống thì uống!
Cô ả được vậy, chuốc say Taehyung, anh lảo đảo rồi bỗng lăn ra ngủ. Cô ngắm anh từ một góc, gương mặt thật đẹp nhưng lạnh lùng quá! Cô xóa bỏ ý nghĩ đi, nảy ra một ý đồ xấu xa.

Park Minhee pov:
Chẳng phải Jungkook đang có bầu sao? Ha, tôi sẽ cho cả hai người biết tay!! Tôi sẽ không giết chết hai người luôn đâu mà sẽ hành hạ từ từ nhưng thật đau đớn! Taehyung à, để tôi ''chăm sóc'' cho vợ của anh thật ''tốt'' nha!?

Park Minhee end pov.





Sáng hôm sau, Taehyung tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, bên cạnh là Park Minhee đáng ghét kia. Anh vội vàng mặc lại quần áo, lấy xe chạy thẳng về nhà.
Về tới nhà, Taehyung bàng hoàng, tay chân rụng rời khi nhìn thấy một xấp hình anh cùng Park Minhee kia không-một-mảnh-vải-che-thân đang quấn lấy nhau và còn kinh hơn nữa, một bức thư để lại. Anh mở bức thư ra đọc:
Gửi Taehyung...
Có phải anh đã chán em rồi không?? Sao anh lại ở cùng một chỗ với Park Minhee? Anh nghĩ tôi là con rối để anh đem ra chơi đùa sao? Xin lỗi đi, tôi đây đầy con trai theo mà không cần tán! Tôi không thể chịu đựng được nữa. Mấy ngày nay, tôi không đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh nên anh mới tìm gái bao để ''chơi'' đúng không??? Được lắm, tờ ly hôn tôi để trên bàn, tôi và anh từ giờ cắt đứt quan hệ, coi nhau như người dưng. Mà nếu trên đường có gặp, tôi cũng xin anh hãy cười lên với tôi! Tạm biệt, tất cả những gì bên nhau, xin anh hãy bỏ đi! Điều cuối cùng tôi muốn nói : Tôi hận anh!
Nội dung bức thư của Jungkook để lại nó được viết bằng máu. Taehyung vội vã đi tìm Jungkook, anh lo sợ sẽ mất cậu, cả đứa con trong bụng cậu nữa.

Flashback:
Nửa đêm hôm qua, cậu nhận được vài tấm hình trên email, mở ra thì thấy hai người đang ôm nhau ngủ. Cậu giận điên lên, chạy ra bờ sông Hàn mà khóc. Khóc chán chê, cậu tới sân bay làm thủ tục xuất cảnh, trên đường đi, không may, cậu bị trượt chân, đầu đập xuống nền đá lạnh, tay chân sứt sát, kinh hoàng hơn khi chỗ ấy của cậu chảy rất nhiều máu. Một thanh niên lạ mặt đến, đưa cậu về nhà chăm sóc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro