Chap 20: Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng:army-jungkook,BTS136,GiaHoang,Lydia_WRStars_,QueenBeautyMelody,ThuyNhiRena,vkookforever123cập đến một người dùng
Người trước mặt bà chính là Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt.
-Con là con dâu của mẹ đây, mẹ chồng!

-Thời gian qua con đã ở đâu vậy? -bà lo lắng hỏi.
Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện, nghe xong mặt bà biến sắc.
-Xin con đừng trả thù Taehyung! Nó khổ lắm, suốt ngày cứ nghĩ về con! Không ăn không ngủ, ngày nào nó cũng ôm điện thoại chụp hình con mà rơi nước mắt, độc thoại một mình như một đứa trẻ lớn tướng bị tự kỉ vậy. - bà khóc khi nhắc đến Taehyung.
-Con...con....được! Con muốn nói một chuyện quan trọng với mẹ! Park Minhee, cô ta đang có ý định muốn chiếm được Kim Ent và tài sản của họ Kim. - cậu không cảm xúc, nhàn nhã nói.
-Cái gì?

Cậu đưa cây bút ghi âm từ trong túi áo mình ra. Đêm hôm ấy, cậu đứng nép mình cạnh cửa sổ, ghi âm lại đoạn độc thoại của ả:

''Con sẽ chiếm hết tài sản nhà họ Kim, công ty của ba sẽ thành công, vượt xa cả Kim Ent! Con về đây.''

-Nó dám? Được, cảm ơn con đã nói cho ta biết! -Baekhyun nghiến răng nghiến lợi.
-Con muốn nhờ mẹ một việc cuối cùng, đừng nói cho ba mẹ con và Taehyung biết! Chỉ có mẹ và con biết chuyện này. - cậu dùng ánh mắt van nài.
-Được, ta sẽ giữ kín chuyện này! -Baekhyun giọng chắc nịch.
-Cám ơn mẹ! - cậu chạy lại ôm lấy bà.
-Không có gì! - bà xoa đầu cậu, cười hiền, đứa con dâu này ai chẳng thích .

Cậu quay lên nhà, vào phòng mặc lại quần áo rồi đi.

-Jungkook, cậu nói gì với mẹ tôi vậy? -hắn níu tay cậu.
-Tôi chỉ muốn trò chuyện với bác ấy thôi mà! Công nhận bác gái dễ thương thật đấy. -cậu cười, một nụ cười hồn nhiên sau những ngày tháng đau khổ, hận thù.

-Mà anh hỏi làm gì vậy? Thôi, tôi về đây giám đốc! -cậu ghé vào tai hắn, thì thầm.
-À, chuyện đêm qua tôi xin lỗi!
-Không sao! Tôi về nhà rồi đến công ty trước đây! Hôm nay là thứ ba rồi.
-Ừ - hắn đáp thọt lỏm. Nụ cười của cậu rất giống Jeon Jungkook.

Cậu đến công ty làm việc, cậu vào phòng hắn rồi ...(bí mật chưa được bật mí).
Hắn đến công ty làm việc thì lúc ấy cũng là 8h30 sáng.
Bước vào phòng, hắn nhìn thấy một bức thư vỏ màu xanh nhạt đẹp mắt được đặt ngay ngắn trên bàn. Nội dung bức thư như sau:
Ngày x tháng y năm z
Gửi Taehyung yêu quý!
Anh còn nhớ em không? Em là Jeon Jungkook nè, vợ iu của anh đây! Em có thể nhìn thấy anh ở mọi nơi, em biết anh đang làm gì, ăn ở ra sao,... Em ở xung quanh anh, ở bên cạnh anh nhưng anh không bao giờ thấy đâu! Hihi. Em không đủ can đảm để bước ra nhìn mặt anh đâu ah~ Hãy nhớ rằng em luôn bên anh, luôn che chở, bảo vệ anh. Cậu chủ, em yêu anh! Moah
Jeon Jungkook
Vợ iu của anh.

Jungkook??? Jungkook còn sống sao? Hắn không tin, không bao giờ tin! Hắn bị cậu ám đến ảo tưởng. Chắc hắn phải nghỉ ngơi mất thôi!

Tại một căn nhà hoang.
-Cô Minhee! Jeon Jungkook chưa chết, cậu ta vẫn còn sống, cậu ta quay lại để trả thù và đã biết được âm mưu của cô!
-Rồi! Tôi đã biết! Chuẩn bị xe, tôi về!
-Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro