Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeulGi bắt đầu chuyển sang kế hoạch B: tẩy não Taehyung.

Giờ ra chơi, tại góc khuất của trường...
-Lô Hyung!! Quen không?
Hoshi từ đâu nhảy ra.

-Không! -mắt vẫn dán vô điện thoại nhắn cho em người yêu Kookie.

-Lạ sao không sủa? Hế hế!! -Thằng Xí lại lên cơn.

-Mày ngon!! -anh cầm thước kẻ huyền thoại của bà Sử nhảy ra dọa nó.

-Mày thích ăn thước vút mộng thì cứ lại đây trêu bố!!!

-Ấy đại ca! Jungkook kìa! Đằng sau í!!

Taehyung quay lại thì...

''BỐP''

*Bất tỉnh nhân sự*

-Làm tốt đấy! Mau về với WooZi của cậu đi! Phần còn lại tôi lo.

Bóng đen tiến đến Hoshi cười vỗ vai nó.

-Tại sao chị lại làm thế? Không phải mọi chuyện đang êm đẹp đó sao?

-Chuyện này cậu không cần biết! Cầm miệng và rời khỏi đây nếu không Lee Jihoon của cậu sẽ...

-Tôi biết rồi.

Đợi Hoshi đi hẳn, bóng đến đó lỗi Taehyung vào chỗ phòng thí nghiệm. Tiệm cho anh mũi Mất trí nhớ tạm thời rồi bật TV chiếu cậu: SeulGi là bạn gái của Taehyung.

Công cuộc tẩy não hoàn thành.

_________Cúc của chị ới_______

Cậu còn đang bận buôn dưa lê bán dưa chuột với JeongHan và BamBam.

JK: giờ mới để ý! Tan học rồi mà Tae chưa đón tui ah~

BB: Ầy ! Cái ông anh dở hơi xơi cám hấp trẻ lạc quốc tế này chắc lại bỏ quên não trong két sắt là cái chắc!!! Muộn rồi không đón vợ. Lỡ có thằng yêu râu xanh bắt cóc thì ngu!!

JH: Thèng Bem phủi phui cái mồm vào. Mày phun ra câu nào nữa chắc tao chết mất. Phải là Tae là thằng đao đần đầu óc có tí bình thường xí trai hơn S.Coups của Hanie.

JK: Thế thì khác gì nhau? Nói chuyện với hai người tốn chất xám quá ha! Thôi, tui đi tìm ổng đây.

Jungkook đi lòng vòng trong trường, hỏi ai cũng chỉ nhận được câu trả lời đầy thất vọng.

Bỗng cậu vấp phải một cục dưới chân nhìn xuống định thần lại thì đấy là cặp của anh. Chắc anh ở đâu đây thôi.

-Taehyung à? Anh đâu rồi?

*Xoạt*

Từ trên cây , anh nhảy xuống cất giọng lãnh đạm:

-Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì??

-Em không thích đùa! Anh quá đáng vừa thôi!!! Anh mới xa em có 2h 45' thôi đừng có làm màu quá lố!!!

-Ai bảo cậu là anh ấy đang làm màu? Hyungie a~

SeulGi từ đâu bay tới, chạy ra hôn hít anh. Jungkook nắm chặt tay thành quyền, cắn môi tưởng như sắp bật cả máu.

-Chuyện anh ấy mất trí nhớ là do cô làm sao? Tôi biết ngay mà! Cái bản mặt cô đúng là dày hơn mặt đường. Bố mẹ cô sinh cô ra thật có ''phúc''. Tôi còn đhs bố mẹ sinh cô ra được cơ ý?? Còn anh, anh đám trao thân cho con đàn bà đê tiện này sao? Hờ...tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi! Đây là một sự sỉ nhục tình yêu của tôi.

-Cậu dám nói cô ấy thế à? -anh bắt đầu điên lên.

-Học đòi đú đờn chẳng phải đang mốt của giới trẻ thời này sao? Đi học làm gì cho phí tiền bố mẹ mà trong khi đó đến lớp để tình tứ với nhau?

-Mày mới nói cái gì??? -đến lượt cô lên cơn.

-À tôi nói cô và anh ta muốn tình tứ thì về nhà đây không phải chỗ để hai người hường quắc sến lụa. Ok!!

-Thằng chó!!!!!

Cậu phun ra một câu làm Taehyung thấy ớn lạnh cột sống.

-Đéo hiểu và đéo muốn hiểu baby ạ! Thế nhé, anh về! Mà nói cho cô biết, trông boy friend cho kỹ vào cẩn thận tôi cướp đấy! Hahaha, đĩ!!

Để lại anh và cô ta ở đó, cậu cười lớn rồi quay đi.

-Muốn thoát khỏi tôi sao? Không dễ đâu. Đựng nhầm người rồi.

Nói vậy chứ bên trong cậu đang nhói lòng. Cô ta sẽ phải trả giá vì những gì đã làm. Cả anh nữa, đâm một nhát thật sâu sau lưng.

Trên đường về, nghĩ ngợi quá nhiều về hồi ức đẹp , cậu liền nhất đi.

Trong cơn mê man, còn thấy hình bóng to lớn thân quen nào bế đi.

_____Good Morning everybody___

Tỉnh dậy , cậu nhìn sang bên cạnh.

-À phải rồi! Anh ta giờ chẳng là gì với mình! Nghĩ làm gì cho mệt!

-Yo!! Kookie cậu nói chuyện với ai thế? Đến giờ lên đồng hay tuky time??

-MinGyu? Cậu làm gì ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro