Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhô cả nhà ^^

Hôm nay au lại ra chap ạ... mấy bạn đọc được để lại cmt cho Mèo nha...

~ ~ ~ ~ ~ ~

Nae, là tôi, em không thích sao, làm gì mà hốt hoảng quá vậy?- Anh trả lời sau riếng hét của cậu

Không... ý..tôi không...phải vậy, tại tôi hơi bất ngờ thôi- cậu ấp úng đáp lại

Hai đứa có quen nhau sao?- Ba Kim hỏi

Nae, chúng con đụng phải nhau ở trường- Taehyung nhanh nhảu trã lời

Tại con sơ ý- Jungkook cũng nói theo

Ừ..Không sao thôi chúng ta dùng bữa cũng lâu lắm không gặp lại ông- ba Jeon lên tiếng

Hai con người gặp nhau là như nước với lửa mặc dù anh đã cố nhường cậu nhưng cậu rất đanh đá vì vậy luôn chọc anh giận

Em ăn đi thỏ béo không cần nhìn anh với ánh mắt như thế đâu- Taehyung lên tiếng

Yah..Tôi không ăn không lẽ tôi chừa phần cho anh chắc- Jungkook không chịu thua châm chọc lại với nụ cười nửa miệng

Em giỏi lắm thỏ béo, dám châm chọc tôi, đợi đi rồi tôi sẽ cho em biết.- taehyung cũng không thua

Kyungsoo quay sang nhéo tay Jungkook ý kêu cậu dừng lại, tiếng thì thầm của hai người rất nhỏ nhưng không thể qua nổi 5 con người còn lại

Hai con mau ăn đi- Mẹ Kim nhắc nhở

Nae- hai con người đó lại đồng thanh nhưng không quên nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa cùng sự giận dữ

Một lúc sau cã hai gia đình cùng chào nhauu ra về..đến nhà Jungkook không nói không dằng bỏ lên phòng cùng với tiếng hét chói tai

KIM TAEHYUNG.. đồ đáng ghét... thôi thù anh... hãy đợi đó JEON JUNGKOOK tôi không quên anh đâu...

Ba mẹ Jeon và kyungsoo chỉ biết lắc đầu sau tiếng la hét của cậu út bảo bối...

~ring ring dong~ [tin nhắn của Jungkook]....

( ** phần trong đó là tin nhắn)

Giờ này mà ai còn làm phiền, đúng đáng ghét.. Jungkook pov

* Em đang làm gì vậy bảo bối *

Jungkook càng thêm tức giận, không thèm trã lời.. cầm bộ đồ pijama thõ trắng vào nhà tắm rồi leo tọt lên giường ngủ

*Yah thỏ béo sao không trã lời tôi*

Jungkook vẫn không trã lời cúp nguồn điện thoại rồi ném lên đầu tủ, khuôn mặt có chút vui, khẽ mĩm cười

Asish .. sao mình lại cười chứ.. quên đi quên đi Jungkook, anh ta là đồ đáng ghét mày không được siêu lòng- Jungkook thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ

Tại Kim gia

Thỏ béo, tôi nhớ em, tại sao không trã lời tôi- Taehyung nói mặt có chút buồn bã...

( meo: gớm khổ mới gặp đã nhớ

Vee: này ai bày ra mà giờ còn nói.. *cầm dao* lo viết đi không ta chém

Meo: vác mông chạy... vâng vâng đồ khỉ đao )

Sáng sớm hôm sau..

Kookie dậy đi học..- kyungsoo vừa nói vừa khéo con thỏ béo dậy

Sooie để em ngủ xíu nữa thôi..- khuôn mặt ngái ngủ ngộ nghĩnh cùng giọng nói đáng yêu nhưng không làm Kyungsoo siêu lòng

Kookie 6h30 rồi..em tính không đi học luôn à.- Kyungsoo nói tiếp

Yah..sao Sooie không gọi em...- Jungkook

Sooie gọi Kookie mà em đâu có dậy nhanh đi rồi còn đi họ- Kyungsoo giải thích

Nae, Sooie xuống nhà trước đi- Jungkook

Một lúc sau hai anh em cùng nhau đến trường, chia tay nhau tại tầng hai thì Jungkook

Jungkook được đưa đến nhà kho của trường 1 tên áo đen to con đến sờ vào cằm cậu rồi đẩy mạnh lên hướng về phía mặt mình

Nhóc con, đụng đến tiễu thư nhà ta nay coi như em sống khó khăn rồi- tên áo đen cười nhạt tay còn lại đưa lên má Jungkook vỗ nhẹ..

Bỏ cái tay bẩn thỉu cũa mày ra, mày nghĩ mày là ai mà có quyền đụng vào người tao..- Jungkook

*bốp* 1 cái tát uống má Jk làm cho cậu ứa nước mắt, nóng rát trên khuôn mặt làm má Jungkook

Tiểu thư em mang thằng nhóc đó đến rồi.- tên cầm đầu lên tiếng

Tốt lắm- người con gái đó trã lời rồi tiến gần lại Jungkook

Mày cũng khá đẹp đó Jeon Jungkook nhưng mày chẵng được như tao nên hãy tránh xa Taehyung của tao ra- ả ỏng ẹo ra lệnh tay kia bóp cằm Jungkook

Mày nghĩ mày là ai mà rra lệnh cho tao, với lại tao với taehyung chẳng có gì cã, mà Taehyung chắc gì là của mày mà mày đánh dấu chủ quyền- Jungkook khinh bỉ nói lại

*bốp* ả tát them 1 cái vào phần đỏ ửng đó làm môi Jungkook ứa máu

Mày nên cẩn thận lời nói của mày chứ không mày sẽ không xong với tao đâu, biến khỏi Taehyung nếu mày còn muốn giữ cái mạng của mày- Ả bá đạo ra lệnh

Mày là ai mà dám lên mặt với tao?-Jungkook

Tao là Lee Jungna, mày nên nhớ mặt tao và cái tên này- ả lên giọng

Được, nếu mày không muốn công ty ba mày phá sản thì thả tao ra trước khi quá muộn- Jungkook

Để xem thằng nhóc con như mày làm được gì- ả tức giận bỏ đi, tên đàn em thúc vào bụng Jungkook

Jungkook khó khăn lắm mới ra ngoài được.. rồi lại gặp Taehyung đứng trước lớp, Taehyung đã đứng ở lớp Jungkook chờ lâu nhưng vẫn không thấy cậu đâu, khuôn mặt lo lắng lộ rõ

Jungkook em sao vậy- Taehyung chạy lại gần phía cậu lo lắng

Tôi không sao em biến ra đi – Jungkook quát

Em như vậy mà dám nói mình không sao- taehyung vẫn ôn nhu trã lời

Tôi không sao, sao anhh phiền quá vậy- Jungkook lại quát lần này là to hơn

Tôi lo lắng cho em mà em còn nói như vậy,nhắn tin chho em thì em không trã lời, em ghét tôi lắm sao?- Taehyung bực tức quát to

Phải tôi rất ghét anh vì anh quá phiền phức, tôi không muốn dính líu tới anh nên không trã lời tin nhắn nếu không muốn lo lắng cho tôi thì dẹp loạn mấy cô nàng của anh và tránh xa tôi ra- Jungkook trã lời rõ từng chữ, và nó như mũi dao cứa vào trái tim của Taehyung

Jungkook à, có chuyện gì em nói cho anh biết có được không?- Taehyung nói

Anh cút ra khỏi...- Jungkook ấp ớ môi đã bị môi của Taehyung bao trọn đang nữa trừng rồi Taehyung rời ra...

Hãy tin anh Jungkook à...- Taehyung buồn bã bước đi sắc mặt lạnh ngắt

' ôi cái first kiss của tôi'

Jk bực mình bước vào lớp, đên chổ ngồi thì thấy hộp sữa ở trên bàn,không biết là của ai...

Cái đó là của Taehyung mua cho cậu- Jimin nói nhõ, Jungkook trong giây phút cảm thấy ấm áp quên đi cái First Kiss của mình

Taehyung về đến lớp khuôn mặt lạnh như băng, tiến lại chổ của mình gầm mặt xuống, anh dường như lạc lõng không biết mình nên phải làm gì....

Taehyung cậu sao vậy?- Chanyeol rời chỗ Kyungsoo quayqua hỏi anh

Mình không sao, nếu thất tình thì mình nên làm gì nhỉ?- Taehyung nói nhỏ

Gì cậu nói gì taehyung, thất tình.. lại cậu nhóc dễ thương đó hả?- Chanyoel ngạc nhiên

Em ấy không thích mình, luôn tránh né mình, mình thua rồi Chanyeol.- Taehyung buồn bã nói

Sẽ qua thôi cố gắng lên, vì tình yêu của cậu taehyung à..- ChanYeol an ủi

Chuông reo và những tiết còn lại Taehyung vẫn như vậy suy nghĩ về câu nói của Jungkook chợt nhận ra.. đôi má của cậu in hằn dấu tát "dẹp loạn mấy cô nàng của anh''

Ai đã làm ra chuyện này..?- anh oán hận

Sau ngày học mệt mỏi.. anh em nhà Jeon đã có mặt tại nhà.. Ba Jeon gọi Kyungsoo và Jungkook xuống nhà vì có chuyện muốn nói

Như các coon đã biết ta và gia đình bác Kim là chỗ quen biết, làm ăn từ xưa đến giờ bác Kim cũng đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều vì thế ta sẻ gã Jungkook cho Taehyung.. và Jk làm rễ bên đó- ông Jeon trầm mặc

Nhưng appa con vẫn còn đi học.. con mới 17 tuổi con chưa muốn tính đến chuyện đó- Jungkook gấp gáp giải thích

Bác Kim đã nói sẽ vẫn cho con đi học..ỡ cùng với Taehyung cho tiện.- Ông Jeon giải thích

Không còn cách nào sao appa?- Jungkook muốn khóc ..giọng nói yếu ớt

Bảo bối à, ta không còn cách nào khác ngày mai con hãy dọn đồ của mình qua đó- Ông Jeon rơi lệ

Appa à, con không muốn cho em đi..hay thay con có được không? Kookie vẫn chưa hiểu chuyện không nên để Kookie qua làm rễ- Kyungsoo đề nghị

Không được đêu Sooie à.. con còn có giao ước với chủ tịch Park..- Bà jeon ngập ngừng khóc thút thít

Con sẽ đi appa umma và Sooie đừng lo- Jungkook an ủi

'tất cả là do anh làm có phải không'

Tối hôm đó Jungkook chuẩn bị đồ đạc để đi làm rễ, Jungkook chỉ biết khóc và khóc..

~ring ding dong~

* Jungkook à, em đừng tránh né anh có được không* Taehyung đang trong tình trạng say khướt ở quán Bar...

1phút

2 phút

10 phút

Taehyung chỉ nhận lại được sự im lặng, chán nản Taehyung bỏ về nhà...ngủ đến không biết gì cã

Sáng hôm sau, vì hôm nay là chủ nhật nên Jungkook sẽ qua nhà Taehyung ở

Tại Jeon Gia

Ông bà Kim đã đến đây từ sang sớm, chào ông bà Jeon rồi cùng Jungkook về nhà.trên đường về

Kookie à, bảo bối của ta, con có saoo không sắc mặt con không được tốt- Bà Kim lo lắng

Hay vì chuyện như vậy mà con không thoải mái hả Kookie?- ông Kim lo lắng không kém

Dạ không, con không sao đâuhai bác, đừng lo cho con ạ- Jungkook phủ nhận nét mặt cười nhẹ

Aigoo~, sao lại gọi bằng bác, con nên gọi hai ta là appa và umma chứ Kookie- vừa nói bà kim vừa véo má Kookie

Nae, appa umma... con sẽ nhớ ạ- Jungkook cười tươi lộ hai răng thỏ đáng yêu

Taehyung dậy, vừa đi xuống nhà gọi quản gia lại hỏi

Umma và appa con đâu rồi ạ- Taehyung lễ phép hỏi

Hai ông bà nói đi đón cậu chủ mới rồi ạ- quản gia trã lời khẽ cười

Ông nói sao, cậu chủ mới, appa và umma tính tìm vợ cho con?- Taehyung nhăn mặt

Vâng, nghe nói là cậu út của tập đoàn Jeon- quản gia cười tươi

Mố.. tập đoàn Jeon, cậu út, Jeon... Jungkook...- Taehyung ngập ngừng chưa lấy lại tinh thần thì ông bà Kim đã về tới theo sau đó là Jungkook.. người mà cậu yêu

Taehyung à, Jungkook từ nay sẽ là vợ của con, con nhớ chăm sóc và bảo vệ nghe chưa..- không kịp để Taehyung hõi ông Kim đã lên tiếng

Nhưng mà, tại sao appa và umma không hỏi ý kiến của con?- Taehyung giận dữ

Hỏi ý kiến con liệu con có chịu nghhe không, hay để Kookie bảo bối của ta vào tay người khác rồi con mới cướp về- mẹ Jeon nửa thật nửa đùa, nhìn Jk mặt đõ ửng rất đáng yêu

Nhưng mà...con..- Taehyung ngập ngừng không để cậu nói hết câu thì ông kim lên tiếng

Con dẫn Kookie lên phòng rồi, chăm sóc..ta phải đi công tác 2tuần, ta sẽ về sớm, con mà làm Jungkook buồn thì chết với ta- ông kim gấp gáp không nghe anh nói mà lấy hành lí leo lên xe đi mất

Jungkook đẩy vali lên phòng, không quên nhìn Taehyung với ánh mắt căm thù.. Taehyung sững người chạy thwo giải thích

Jk à, em hiểu lầm rồi, không phải anh làm đâu anh không biết gì cã, nghe anh giải thích đi Jungkook.. – Taehyung lo lắng vừa nói vừa lay tay cậu..

Anh thôi diễn cái trò này đi- Jungkook hằn học, ấn mạnh từng chữ

Em hiểu lầm anh rồi Jk à, em phải tin anh chứ- Taehyung vẫn cố giải thích

Tin anh.. biến ra đi,tôi không cần cái sự thật của anh- Jungkook cự tuyệt rồi hất tay anh ra đi lên lầu

Taehyung vẫn cố bám theo giải thích nhưng Jk rất cứng đầu..

Anh, tôi nói là anh biến....- Jungkook nói không hết câu Taehyung đã ôm trọn cậu vào lòng.. đặt nụ hôn thứ 2 lên môi câu..đôi môi hồng đỏ mềm mại.. anh tuỳ ý mà cắn mút, đưa cái lưỡi tinh nghịch vào bên trong mà khuấy đảo.. đến khi rút hết ôxi trong cậu thì mới rời ra..hai má Jungkook đỏ bừng đôi môi hơi xưng.. nhìn Jungkook bây giờ thập phần đáng yêu

Em sẽ tin anh chứ Jungkook..- taehyung ngọt ngào nói

Còn lâu tôi mới tin anh- Jungkook đẩy anh ra rồi quay đầu đi để không cho anh thấy tình trạng của mình bây giờ, Taehyung thấy vậy đẩy vali rồi theo cậu lên phòng...

End chap 2

Mấy rds để cho Meo ít cmt để mèo chỉnh sửa fic dk hôq ạ... mèo thấy buồn quá... T.T

Hết muốn viết fic luôn... :( Chắc tại không hay... :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro