Don't Say Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày đối diện với mớ hồ sơ chất đống này khiến hắn vô cùng mệt mỏi....
Hắn - Kim TaeHyung: Một kẻ lạnh lùng nhưng lại giàu có, Tổng giám đốc cty KTH. Tiền hắn không thiếu, nhưng hắn lại thiếu thốn tình yêu... Ba mẹ hắn đã ra nước ngoài sống an nhàn... Còn hắn chỉ vùi đầu vào làm và làm...
-----------
Bước vào trong cty, khí chất lạnh lùng tỏa ra... Nhân viên trong cty gặp hắn đều cúi đầu...
.....
- TGĐ Kim!! Đây là số hồ sơ cần anh xử lí!!- Thư kí bước vào đem 2 cuốn hồ sơ đặt lên bàn hắn...
- Ra ngoài đi!!- Hắn xoa xoa thái dương...
Cô thư kí bước ra ngoài... Hắn kéo 2 cuốn hồ sơ kia về phía mình...
Chợt hắn nhận ra cây bút không ở trên bàn... Hắn lục lọi các ngăn kéo... Đã tìm thấy nhưng kèm theo đó là 1 khung ảnh... Cậu con trai với nét mặt đáng yêu, nụ cười của cậu hồn nhiên và tươi tắn. Dáng người nhỏ nhắn trên đang khoác bộ đồng phục của trường Đại học BigHit... Cầm khung ảnh đấy lên.. Những cảm xúc trước kia như đua nhau bao trùm hắn....
Câu chuyện này đã là chuyện của 3 năm về trước... Nhớ lại cái thời một cậu học sinh vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu bước vào lớp cậu học... Cậu - Jeon Jungkook: Một cậu bạn dễ gần và thích làm Aegyo... Tuy nhiên cả 2 đã có xích mích và mỗi lần gặp là chiến khẩu không ngừng. Nhưng rồi cả 2 yêu nhau đến với nhau... Thậm chí họ còn móc tay hứa rằng sau này khi hắn có địa vị trong xã hội này thì hắn sẽ cưới cậu... Bắt cậu sinh cho hắn cả một đội bóng... Nhưng bỗng một ngày cậu bỏ đi không một lời... Hắn lo lắng đến phát điên. Gọi cậu, cậu không bắt máy, hỏi bạn bè người thân ai cũng không biết cậu đi đâu. Cứ thế 3 năm trôi qua, hắn chờ cậu như 1 tên ngốc, dần hắn buông bỏ, không đợi nữa thế nhưng hắn vẫn muốn gặp lại cậu để hỏi rằng: Cậu còn yêu hắn không? Tại sao lại bỏ rơi hắn? Đấy là những điều hắn rất muốn biết....
- Chết tiệt!!- Hắn ném cái khung hình vào ngăn tủ rồi khóa lại. Lao đầu làm việc...
Jungkook à!! Tớ đã có địa vị trong xã hội rồi!!! Biến lời hứa năm xưa của chúng ta thành hiện thật rồi!! Còn cậu, cậu đang ở đâu??
.......
Anh - Park Jimin: Bận thân của cậu và hắn. Anh đang đứng ở sân bay như chờ một ai đó
- Ở đây!!- Anh giơ tay lên
Một bóng dáng nhỏ bé chạy đến...
- Xin lỗi!! Để cậu chờ lâu rồi!!
- Không sao!! Đưa vali đây tớ cầm cho!!- Anh cười
- Cảm ơn!!
Cả hai bước vào chiếc hơi màu đen sang trọng...
......
- Cậu về kì này là định làm gì?!- Anh hỏi người đang ngồi ghế phụ
- Làm vài việc cuối cùng!!- Cậu kia nở nụ cười buồn
- Nói gì thế?! Bệnh của cậu.... chẳng lẽ...?!- Anh ngập ngừng
- Đừng lo!! Bác sĩ bảo tớ có thể kéo dài thêm được 3 tuần!!
Chiếc xe đột ngột dừng lại...
- Gì cơ?! Đừng đùa tớ như vậy!!- Anh nhìn cậu bạn kia ánh mắt đầy lo lắng
- Trông tớ giống đang đùa à?!
- Vậy còn TaeHyung!! 3 năm qua cậu bỏ đi!! Nó đau khổ biết nhường nào!! Giờ cậu về là để cho nó biết cậu sắp chết à?!- Anh
Nói tới đây chắc hẳn mọi người biết cậu bạn bí ẩn ai rồi nhỉ?! Vâng chính là Jungkook. Cậu ấy đã trở về sau ba năm biệt tích...
Vào thẳng vấn đề luôn. Trong khoảng thời gian bên cạnh hắn, cậu chợt phát hiện ra cậu yêu hắn rất nhiều. Cứ tưởng cả hai sẽ rất hạnh phúc ai ngờ cậu phát hiện mình bị khối u não. Nó chằng lên các dây thần kinh khiến cậu lúc nào đau đầu, đôi khi còn ngất xỉu giữa chừng.... Hắn lo lắng cho cậu đòi đưa cậu đi khám nhưng cậu từ chối vì không muốn liên lụy hắn.... Cậu kể cho anh nghe và nhờ anh chăm sóc hắn trong khoảng thời gian cậu sang nước ngoài để chữa trị... Anh đồng ý vì nghĩ sau khi cậu về sẽ có thể ăn đám cưới của 2 thằng bạn thân. Nào ngờ 3 năm chữa trị ở nước ngoài cậu chỉ có thể cầm chừng sự sống. Khối u ngày càng lớn, nó gần như chiếm lĩnh các dây thần kinh của cậu... Cậu không muốn lãng phí thời gian nữa. Cậu muốn trước khi ra đi phải ít nhất nói với hắn 1 câu xin lỗi... Anh nghe cậu nói vậy cảm thấy sốc vô cùng...
- Tớ biết!! Để TaeHyung đau khổ là tớ sai!! Vì thế tớ không thể lãng phí thời gian được nữa... Tớ quay về để làm những việc tớ chưa làm. Và cuối cùng chỉ để gặp lại TaeHyung lần cuối thôi....- Cậu nói, nụ cười tỏa ra nhưng vô cùng buồn...
Anh không nói gì, lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho ai đó... Xong, anh lại tiếp tục lái xe....
- Jimin!! Cậu đi đâu vậy?!- Cậu cảm thấy anh đang lái xe tới một chỗ khác liền hỏi
- Đem cậu đi bán!! Dù gì cậu còn sống được bao lâu nữa đâu!! Thôi thì bán cậu đi cho rồi!!- Anh
Cậu không nói gì... Chỉ im lặng, bởi vì anh đó giờ rất hay đùa như vậy....
Anh lái xe tới 1 cty lớn... Cậu liền nhìn ra... Phải, là cty KTH
- KTH?! Jimin cậu đứa tớ đến đây để làm gì?!- Cậu hốt hoảng...
- Chẳng phải đã nói rồi sao?! Đem cậu đi Bán!!- Anh vẫn đùa...
- Tớ không muốn!! Đưa tớ về nhanh!!- Cậu quậy phá... Đương nhiên cậu biết rõ đây là Cty của Hắn thông qua call video với anh trong khoảng thời gian cậu điều trị ở nước ngoài...
- Jungkook ngoan nào!! Cậu là bạn tớ!! Cậu phải giúp tớ hoàn thành giao dịch này chứ!!- Anh cười
- Tớ không muốn!!- Cậu hét lên...
- Chẳng phải cậu muốn gặp TaeHyung trước khi chết sao?! Bước ra xe và vào gặp hắn đi!!- Anh ân cần...
- Jimin!!- Giọng nói lạnh lùng vang lên. Phải là Hắn, hắn từ trong cty bước ra...
- Ô!! Bạn hiền!!!- Anh chạy tới ôm hắn nhưng hắn lại tránh sang một bên...
- Em ấy đâu?!- Hắn hỏi...
- Bán rồi!!- Anh nói
- Cậu có muốn tớ thả trôi cậu không?!- Hắn
- Đừng manh động!! Cậu ta ở trong xe!! Kêu mãi chẳng chịu bước ra!!- Anh nhún vai....
Hắn không nói gì!! Bước tới cửa xe gõ vào kính...
Cậu nhất quyết không mở cửa kính... cũng như cửa xe....
- Chiếc xe này bao nhiêu??- Hắn quay sang hỏi anh
- Mượn của ông già đấy!!- Anh nói
- Tớ sẽ mua chiếc khác trả lại cậu!!- Hắn nói rồi bỏ vào trong cty
- Ờ.... À mà khoan!! Trả?! Này tên họ Kim kia!! Cậu định làm gì?!- Anh hốt hoảng khi thấy Hắn lôi ra một thanh sắt dài và đập mạnh vào cửa xe...
Cậu ở trong xe một phen hú vía...
Hắn kéo cậu ra...
- TaeHyung anh làm gì vậy?!- Cậu vùng vẫy
- Im lặng đi!!- Hắn quát
Hắn liền lấy đón 1 chiếc taxi và ném cậu vào trong....
- Chìa khóa xe tớ!! Cậu lấy xe tớ mà về!! 3 ngày sau trợ lí của tớ sẽ đem xe mới sang cho cậu!!- Hắn ném chiếc chìa khóa vào người anh...
- Tên này bá đạo thật!!- Anh thầm rủa...
Trên taxi, cậu và hắn không nói một lời nào... Cậu liên tục mang khẩu trang... Vì sắc mặt của một người bệnh sẽ không được hồng hào như người thường. Tim cậu đập loạn xạ, cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào...
Về đến nhà, hắn vác cậu lên đi thẳng vào trong phòng đóng kín cửa lại... Hắn tự hỏi cậu sao cậu lại nhẹ tênh thế này...
Ném cậu xuống chiếc giường kingsize hắn nhìn cậu...
- Tháo khẩu trang ra!!- Hắn
- Không!!- Cậu né tránh ánh mắt của hắn...
- Tháo ra nhanh!!- Hắn quát...
Cậu không nói gì...
Hắn tức giận, dùng tay kéo mạnh chiếc khẩu trang đen kia xuống... Vẻ mặt mệt mỏi do bệnh tật lộ ra...
Hắn tức giận nhưng cũng đau lòng...
Hắn lấy tay mình áp vào mặt cậu...
- Nó đâu mất rồi?!- Hắn hỏi dịu dàng...
- Là cái gì?!- Cậu...
- Trước kia em có 2 cái bánh bao 2 bên!! Sao giờ lại hốc hác thế này?!- Hắn không còn cọc cằn như vừa rồi nữa
-E... Em...
- Suốt 3 năm qua em đã đi đâu?! Làm gì?! Anh thật sự rất nhớ em!!- Hắn lại hỏi...
- Em xin lỗi!!- Cậu chẳng thể nói gì ngoài 2 từ " Xin lỗi "
Hắn không biết cậu suốt 3 năm qua như thế nào, nhưng giờ cậu trở về rồi thì đừng hòng hắn buông tha cho cậu hay để cậu đi đâu lần nữa...
Hắn ôm cậu vào lòng... Cậu bắt đầu rưng rưng... 3 năm qua cậu chỉ ngửi thấy toàn mùi khó chịu trong bệnh viện... Cái cậu cần là hơi ấm từ hắn kia kìa.... Bây giờ được hắn ôm vào lòng, cậu vui lắm... Cậu tham lam hít hà mùi hương nam tính của hắn... tay cậu ôm chặt vào eo hắn...
- TaeHyung!! Em... nhớ anh!! Em yêu anh nhiều lắm...!!!- Cậu nói ngắt quãng vì khóc...
- Nếu yêu anh thì đừng đi nữa!! Ở lại với anh nhé!! Cả đời!!- Hắn nói
Cậu ậm ừ!! Phải cả đời của cậu giờ đây nằm vỏn vẹn trong 3 tuần ngắn ngủi....
Hắn tham lam, chiếm trọn bờ môi cậu trong cậu chưa kịp sẵn sàng, hắn cắn mút môi dưới cậu 1 cách thèm khát khiến nó như sắp rỉ máu... Cậu đau quá liền rên nhẹ, hắn nhanh nhảu đưa chiếc lưỡi quậy phá vào khoang miệng cậu, khám phá nó.... Cậu không ngần ngại đáp lại... Lưỡi cả hai đùa giỡn với nhau... Hắn mút lấy mút để chiếc lưỡi của cậu... Rút cạn dịch vị ngọt ngào kia... Cậu khó thở đấm nhẹ vào hắn ra hiệu. Hắn luyến tiếc rời môi cậu không quên kéo theo sợi chỉ bạc...
- Cho anh được không?!- Hắn nói
- Hmm!! Lần sau nhé!! Em vừa mới về thôi!! Chưa được nghỉ ngơi đã bị Jimin dắt tìm anh còn bị anh hành hạ nữa!!- Cậu dịu dàng nói...
- Được thôi!!- Hắn thấy được vẻ mệt mỏi của cậu liền đồng ý!!
Hắn ra khỏi phòng để cậu tắm rửa nghỉ ngơi!! Tuy nhiên vali đồ của cậu vẫn còn ở trong chiếc xe bị phá nát của anh... Cậu không biết làm gì liền lấy đồ anh mặc đại...
Đồ anh rộng thùng thình, vạt áo dài qua đùi nhìn cậu bây giờ trong mắc cười lắm... Cậu ném cái quần của hắn sang 1 bên, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng và leo lên chiếc giường của hắn đắp chăn ngủ...
Hắn bước xuống lầu...
Ngồi thụp xuống sofa, hắn khẽ thở dài... Cậu về, hắn vui lắm nhưng trông cậu khác xưa quá... Ốm đi rất nhiều, nét mặt chỉ hiện rõ 2 chữ " Mệt mỏi ". Hắn cảm nhận rằng cậu đang giấu hắn điều gì đó... Hắn chìm vào trong những câu hỏi vô nghĩa đó...
- TaeHyung à!!- Cậu lên tiếng...
- Hả?!- Hắn bị kéo ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu kia
- Sao thế Jungkook?! Sao em không ngủ 1 giấc cho khỏe đi!!- Hắn hỏi cậu....
- Em... Em ngủ không được!!- Cậu ngập ngừng... Thật ra là cậu đang hiu hiu ngủ thì cơn đau đầu ập đến... Cậu đau vô cùng nhưng lại im lặng bấu chặt ga giường cắn răng chịu đựng... Được 1 lúc cơn đau đầu qua đi... Cậu yếu ớt bước xuống giường tìm hắn... cậu muốn ôm hắn... muốn ôm hắn để ngủ...
Hắn nhìn cậu rồi phì cười
- Nào đến đây!!- Hắn vỗ vỗ vào đùi của hắn ám hiệu cậu ngồi lên...
Cậu ngoan ngoãn làm theo, cậu ngồi lên đùi hắn, áp đầu vào lòng ngực hắn...
- TaeHyung à!! Em thực sự ngủ không được!! Không có gì để em ôm cả....- Cậu phụng phịu
- Vậy ôm tạm anh nhé!! Nào, bánh bánh của anh!! Mau ngủ đi!! Lát nữa anh sẽ bế em về phòng!!- Hắn vỗ vào mông cậu...
Cậu như một chú cún con nghe lời... Cậu choàng tay qua eo hắn... Vùi đầu vào lòng hắn ngủ ngon lành...
Khi cậu ngủ say, hắn liền bế cậu về phòng....
Khuôn mặt bánh bao của cậu mất rồi... Giờ cậu không khác gì da bọc xương cả!! Hắn lấy tay vén tóc cậu... nhẹ nhàng hôn lên trán cậu... Thế là cả 2 ngủ một giấc tới sáng...
-------
Hắn dậy rất sớm, bánh bánh của hắn thì vẫn còn đang ngủ say... Không để cậu thức giấc, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đắp chăn cho cậu...
---------
1 tách cà phê nóng chính là bữa sáng của Hắn.... Đang nhâm nhi tách cà phê thì anh đến...
- Này!!- Anh
- Chuyện gì?!- Hắn hờ hững
- Tớ đem vali của Jungkook đến chứ gì!! Hôm qua ham hố đem người đi bỏ của lại!!- Anh lại đùa giỡn nữa rồi....
- Ừ!! Cảm ơn!!- Hắn nhận lấy vali từ tay anh...
Anh nhìn quanh rồi hỏi
- Jungkook đâu?!- Anh
- Vẫn còn ngủ!!- Hắn trả lời...
- Cậu gấp thật đấy chưa gì đã...- Anh ngập ngừng
- Đã gì?! Tớ và em ấy chưa làm gì cả... Chỉ là hôm qua ngủ trễ nên sáng nay ngủ bù...!!!- Hắn đáp
- Vậy mà cứ tưởng...- Anh cười gian
- Cậu không nghĩ cái gì đó trong sáng hơn à?!- Hắn liếc xéo..
Anh bật cười thành tiếng...
- Này!! Mấy ngày này!! Cậu nghỉ làm được không?!- Anh ngưng cười
- Tại sao?!- Hắn
- Ở nhà chăm sóc Jungkook!! Hỏi lạ!!- Anh nhún vai
- Tớ đã giao việc lại cho thư kí cả rồi... Bây giờ việc nên làm là tẩm bổ cho Bánh bánh!! Em ấy ốm đi nhiều rồi!!- Hắn...
- Ờ!! Ráng mà chăm sóc Jungkook cho tốt!! Tớ về đây!! À mà nhớ đền xe đấy!! Hôm qua bị giảng kinh cả buổi đấy!!- Anh
- Biết rồi!!- Ang Kim Hững Hờ đáp lại...
-------------
Suốt 2 tuần qua, Hắn chăm sóc cậu rất tốt. Hắn mua nào là bào ngư vi cá, Nhân sâm.... để tẩm bổ cho cậu...
Bây giờ trông cậu tốt hơn trước rất nhiều, không con hốc hác như trước nữa....
Bỗng dạo gần đây, bệnh tình của cậu trở nặng. Một ngày cậu phải chống chọi không biết bao nhiêu cơn đau đầu... Hắn đòi đưa cậu đi khám nhưng cậu từ chối... Nói dối với hắn là do cậu sức khỏe yếu hơn người thường, đại khái là thế...
--------------
Anh đến nhà hắn đón cậu... Để đưa cậu đi khám bệnh. Do hôm nay hắn phải đi làm do có việc quan trọng trong cty...
-----------------
- Sao rồi bác sĩ?!- anh lo lắng
- Theo như kiểm tra thì cho thấy!! Khối u trong não đang phát triển và dường như đang di căn!! Phải đưa bệnh nhân ra nước ngoài phẫu thuật may ra mới có cơ hội sống sót!!- Bác sĩ...
--------
Cậu cầm giấy bệnh trong tay, gương mặt thoáng buồn...
- Đừng lo lắng!! Bác sĩ chẳng phải...
- Không!! Không còn cơ hội nào nửa đâu!!- Cậu ngắt ngang lời anh...
Anh im lặng không nói gì... Dù gì anh cũng biết nguyên nhân nên không cần phải hỏi... 3 năm điều trị ở nước ngoài mà chẳng cải thiện được cái gì cả... Cậu tuyệt vọng cũng phải...
- Giúp tớ đi Jimin!!- Cậu chợt lên tiếng...
- Chuyện gì?!- Anh hỏi
-.....
------
Hắn vừa xong việc thì về nhà... Hắn muốn gặp Bánh bánh của hắn....
Nhưng khi vừa về thì hắn thấy cậu ngồi đó. Vali của cậu để sẵn ở đó...
- Anh về rồi này!!- Hắn vờ như không biết gì...
Cậu quay lại nhìn hắn...
- Về là tốt!!- Cậu nói rồi kéo vali tiến về cổng chính...
- Em muốn đi đâu?!- Hắn kéo tay cậu lại
- Rời khỏi đây!!- Cậu lạnh nhạt
- Lí do?! Cho anh một cái lí do hợp lí!! Anh sẽ để em đi!!- Hắn nhìn cậu...
- Em không còn yêu anh nữa!! Em không muốn ở đây thêm 1 giây phút nào nữa!! Em... Em đã... yêu Jimin!! Không muốn anh đau lòng nên em đã giả vờ như thể mình vẫn còn yêu anh...- Cậu nói nhưng trong lòng cậu đau lắm
- Anh không tin!! Viện cớ à?!- Hắn cau mài...
- Viện cớ?! Ha!! Em là đang nói thật!! 3 năm qua em là không muốn ở cạnh anh nên mới bỏ đi!! Em và Jimin đã yêu nhau, qua lại với nhau suốt 3 năm qua đấy!! Sao hả?!- Cậu nói theo kiểu " Tình yêu hết hạn khốn nạn lên ngôi "
- Đừng làm anh nổi cáu!! Anh không muốn cáu với em, hiểu chứ?!- Hắn
- Nổi cáu thì làm gì được tôi?! Đánh tôi sao?! Biến đi!! Biến khỏi cuộc đời của tôi đi!!- Cậu đẩy hắn ra...
- JEON JUNGKOOK!! Em đủ rồi đó!!- Hắn gằng giọng
- Sao hả?! Nghĩ tôi sợ à?!- Cậu tiếp tục đả kích hắn
- Em vẫn còn kịp để rút lại những lời vừa rồi!!- Hắn
Cậu không nói gì xách vali ra ngoài...
- CÚT ĐI!! CÚT HẾT ĐI!!- Hắn hét lên đập nát bộ tách trà trên bàn...
.....
Cậu rời khỏi nhà hắn...
- Sao rồi?!- Anh đã chờ sẵn ở ngoài...
Cậu không nói gì nhanh chóng vào trong xe của anh...
- Nói tớ nghe!!- Anh hỏi
- Cho xe chạy đi!! Nhanh lên!!- Cậu nói....
Anh lái xe đi.... Khi đã cách xa nhà của hắn thì anh dừng xe lại....
- Khóc đi!! Khóc sẽ nhẹ lòng hơn là im lặng...- Anh nói
Cậu bắt đầu òa khóc... Cậu khóc rất nhiều... Anh ngồi đó lắng nghe cậu khóc...
- Tại sao cậu lại không tận dụng những ngày cuối để ở bên TaeHyung?! Mà cậu lại đi đẩy nó ra xa cậu?! Cậu không thấy đau lòng sao?!- Anh gắt... nét mặt khó chịu
- Nếu... nếu tớ tiếp tục ở cạnh anh ấy thì khi tớ chết đi!! Anh ấy sẽ như thế nào?! Tớ biết chứ?! Tớ rõ TaeHyung hơn ai khác!! Anh ấy sẽ hận tớ rất nhiều!! Nhưng ít ra... tớ nên tập cho anh ấy cách quên dần tớ!! Đến khi tớ biến mất anh ấy sẽ không còn cảm giác đau nữa...- Cậu nói... hàng nước mắt lăn dài...
- Cứ cho là vậy đi!! Nhưng chắc gì nó sẽ không thấy đau?! Thậm chí tớ nghĩ nó sẽ tự dằn vặt bản thân nó kia kìa!!- Anh lại gắt
- Vì thế tớ mới nhờ cậu giúp tớ!! An ủi anh ấy!! Tốt nhất tìm một người nào đó tốt hơn tớ!! Không bỏ mặc anh ấy như tớ!!- Cậu cười buồn....
- Chán thật!!- Anh tức giận tiếp tục lái xe đi....
Về sau, sức khỏe cậu mỗi lúc mỗi yếu... Cậu cứ bị cơn nhức đầu hủy hoại theo thời gian....
Anh nhìn cậu một mình cắn răng chịu đựng cảm thấy không vui tí nào... Anh quyết định nói hết mọi chuyện cho hắn biết....
-------------
- Chuyện gì?!- Hắn ngồi đó miệng nói nhưng mắt không nhìn anh...
- Cậu định bỏ mặc Jungkook thật sao?!- Anh đi thẳng vào vấn đề...
- Hmm!! Người ta đã muốn đi tại sao tôi phải giữ lại?!- Hắn hờ hững...
- Cậu không tìm hiểu nguyên nhân sao?!- Anh hỏi
- Người ta yêu cậu!! Muốn ở cạnh cậu chứ không phải tôi!!- Hắn trả lời
- Nguyên nhân thật sự!! Cậu muốn biết chứ?!- Anh
- Không!! Tôi- Kim TaeHyung và Jeon Jungkook đã không còn là gì nữa!! Chuyện của cậu ta!! Không liên quan đến tôi!!- Hắn dứt khoác...
- Tên chết tiệt này!! Cậu có bị bệnh không?! Sao cậu bảo trở mặt là trở mặt vậy hả?! Trong khi Jungkook ngày ngày đang tranh giành lại sự sống thì cậu lại hiển nhiên nói ra những lời khốn nạn như vậy!! Có đáng mặt đàn ông không hả?!- Anh túm lấy cổ áo hắn...
- Tranh giành sự sống?!- Hắn hỏi ngược lại anh
- 3 năm trước!!! Jungkook phát hiện cậu ấy bị một khối u chèn vào dây thần kinh não bộ!! Nó khiến cậu ấy lúc nào cũng đau đầu... Vì sợ cậu biết mà lo lắng nên Jungkook đã sang nước ngoài tự mình đối diện với bệnh tật!! 3 năm sau trở về!! Cậu ấy đã dườmg như tuyệt vọng khi ở nước ngoài điều trị chỉ là để cầm chừng sự sống!! Cậu ấy không muốn lãng phí thêm nữa nên đã tận dùng 3 tuần cuối cùng để ở cạnh cậu... Bù đắp 3 năm không từ mà biệt với cậu!! Cho tới khi gần đây nhất bác sĩ cho hay!! Khối u đã di căn qua những dây thần kinh khác của cậu ấy!! Cậu ấy đã rất bi quan!! Không muốn liên lụy cậu nên Jungkook đã nói dối cậu để cậu quên cậu ấy!!- Anh nói tất cả cho Hắn nghe
Hắn nghe xong liền ngẩn người... hắn không tin... hắn không tin...
- Đây là hồ sơ về bệnh tình của Jungkook!! Biết cậu sẽ không tin nên tớ đã lén Jungkook mang tới cho cậu!!- Anh lấy ra một tập hồ sơ bệnh án...
Hắn đọc xong, lòng đau như cắt. Thì ra lúc cậu còn ở bên hắn lúc nào cậu cũng muốn ôm hắn muốn ở cạnh hắn từng giây từng phút... Hắn vô tâm thật, rõ ràng cậu rất lạ nhưng hắn lại vờ đi, không quan tâm...
Hắn lấy trong túi ra chiếc điện thoại...
- Trong hôm nay ông phải đến Hàn Quốc gặp tôi ngay!! Nếu không ông bỏ nghề đi là vừa...- Hắn gằng giọng
---------------
Vị bác sĩ nổi tiếng ở Đan Mạch do Hắn bảo đến đã trực tiếp thăm khám cho Jungkook...
- Chàng trai trẻ!! Khối u vẫn có thể lấy ra!! Nhưng nếu cậu mãi ở trong trạng thái bi quan thì bệnh tình không khỏi đâu!!- Vị bác sĩ kia nói
- Tôi biết rồi!! Cảm ơn bác sĩ....- Cậu nói
Sau khi biết được chuyện của cậu, hắn ngày nào cũng đến thăm cậu. Quan tâm cậu... không còn nhớ những gì cậu nói trước đó nữa... hắn và cậu làm lành lại với nhau...
-------
Ngày phẫu thuật đã tới...
Trước khi vào phòng phẫu thuật, hắn nắm chặt tay cậu...
- Em phải khỏe lại!! Nhất định phải khỏe lại!!- Hắn nắm chặt tay cậu
- Ừm!! Em hứa!!- Cậu gật đầu...
-------
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu... Bên ngoài hắn và anh lo lắng vô cùng...
Trong phòng phẫu thuật.... có một việc xảy ra ngoài ý muốn... Nhịp tim cậu đột nhiên yếu dần... Bác sĩ, y tá đang tích cực làm mọi cách  để cứu sống cậu...
" - Này Kim Taehyung!! Tôi ghét cậu!!
- Tại sao cậu luôn tốt với tôi như thế?!
- Nè tôi không phải là của cậu hiểu chưa?!
- Tớ yêu cậu mất thôi!! Đừng tốt với tớ như thế nữa!!
- TaeHyung!! Em yêu anh!!
- Sau này anh phải cưới em!! Chỉ mỗi em thôi!! Không được cưới ai khác!!
....."
- Em yêu anh!! TaeHyung!!- Cậu nói trong vô thức...
" Tít tít ttttttttttttt "
- Jungkook!!- Anh đột nhiên cảm thấy tim thắt chặt!!
Phải chăng Jungkook đã rời bỏ anh?! Đáng rơi mọi yêu thương mà bao lâu nay họ đã dựng nên?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------ 5 năm sau --------
- Kim Taeguk!! Con đừng chạy nữa!!
- Đuổi theo con!! Đuổi theo Taeguk đi!!- Cậu nhóc Taeguk nghịch ngợm này chỉ mới 4t rưỡi thôi
- Taeguk!! Nào đừng chọc giận Papa nữa!!- Hắn cười...
Phải, Jungkook không vô tâm đến nỗi chấp nhận để hắn kết hôn với người khác. Cậu là rất ích kỉ.
- Taeguk muốn Papa chơi với Taeguk!!- Cậu nhóc Taeguk nũng nịu...
- Taeguk ngoan nào!! Lên lưng Baba cõng Taeguk đi chơi nhé...- Hắn dỗ dành...
Không do dự, Taeguk nhảy lên người hắn đòi hắn cõng...
Thật ra trong lúc sinh tử 5 năm trước... Cậu đã muốn buông xuôi tất cả. Nhưng mọi thứ lại không như vậy... cậu muốn cưới hắn, muốn sinh con cho hắn nên đã kiên trì... nhờ ý chí à không sức mạnh tình yêu mà cậu đã có ca phẫu thuật thành công.... Giờ đây, cậu đã là bà xã yêu dấu của hắn, sinh cho hắn 1 tiểu Taeguk tinh nghịch... đối với cậu bấy nhiêu là quá đủ rồi... Còn anh, anh sang địhh cư ở Mĩ và lấy vợ ở đấy... lâu lâu lại dắt vợ con về thăm 2 tên bạn thân khiến anh thống khổ ngày nào...
-------- END -------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro