Chap 1: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành ở Busan mang theo vài tia nắng ấm sau những ngày đông lạnh giá.

Xa xa ở đâu đó trên bầu trời có một đàn chim đang bay di cư tìm nơi ở mới. Trong đó có một chú chim thân hình so với những con trong đàn thì nhỏ bé và có vẻ là yếu ớt hơn. Có lẽ bay quá lâu với thân hình yếu ớt nên chú chim bay chậm hơn và đang kéo dài khoảng cách với bầy đàn.

Chú chim này chỉ là một chú chim độc mã chẳng có mẹ đi theo cùng như những chú chim khác. Khi thấy đàn chim bay đi tìm nơi cư trú thì nó cũng chỉ biết bay theo, để rồi giờ nó một mình lẻ loi bị bỏ lại.

Có lẽ do quá mệt hay chẳng biết phương hướng nữa trong đầu nó chỉ cảm thấy ong ong. Và rồi nó cảm thấy chân nó truyền đến một trận đau nhói, có trời mới biết là nó vừa bị bắn bằng cây nạn thun của mấy đứa nhỏ ở dưới bãi đất kia. Như chẳng thể giữ vững nữa nó phó mặc tất cả để cho cả cơ thể rơi xuống. Nó nghĩ dù sao nó chẳng có ai thân thiết nên ra đi thế này chẳng có gì mà đau khổ nữa. Ngay lúc nó đáp xuống vừa vặn nó rơi xuống vào một nơi rất ấm áp rồi nó cảm thấy mình bị nhét vào nơi nào đó nhưng ấm áp cũng không kém. Nó thầm nghĩ "Chết mà cũng được ban cho ấm áp thế này thì đã quá hạnh phúc rồi".

Tiếp đó là nó nghe tiếng "thình... thịch... thình... thịch" âm thanh này đây là lần đầu tiên mà nó nghe thấy không hiểu sao nó cảm thấy yên tâm lắm. Trong lúc đó nó lại nghe thấy âm thanh khác nhưng nghe phần giận dữ hơn nó chỉ cảm thấy sợ hãi thôi.

Có lẽ do bị thương nên nó chịu không nổi nữa, trước khi thiếp đi nó nghe vang vẳng câu thì thầm của ai đó "Hãy ráng nghỉ ngơi đi, bạn sẽ mau chóng hồi phục thôi. Chú chim nhỏ à".

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro