Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook và TaeHyung trải qua một trận hoan ái kịch liệt đến độ trời gần sáng mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Sinh lực TaeHyung tràn trề đến nỗi khiến JungKook phát hỏa, chỉ trong một đêm mà cậu ngất lên ngất xuống mấy lần không hay. JungKook thích cái cảm giác đau đớn này, mặc dù động tác của anh có phần thô lỗ do men rượu điều khiển nhưng vạn lần nó khiến cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu và ấm áp.

Cậu bị sao vậy nè? Tại sao lại có cái ý nghĩ dâm đãng đến thế chứ???? Chết mất chết mất, TaeHyung mà biết cậu nghĩ như thế chắc chỉ có mước cậu nên đào một cái lỗ mà chui xuống đất

Mặt trời từ từ lấp ló sau hàng cây đang hiên nghang trụ vững, những tia nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt đang say giấc nồng kia, phút chốc làm căn phòng tràn ngập trong ánh sáng mặt trời

ảm nhận được cái nắng gay gắt đang phủ lên đôi gò má của mình, JungKook khẽ nhíu mày, trở mình lăn qua lăn lại vài vòng trên chiếc giường cỡ lớn

Bất giác đưa tay sờ soạng lung tung tìm một chút hơi ấm thân thuộc nhưng không! Chiếc giường lạnh tanh tựa như chưa từng có người nào nằm qua.

Vội mở mắt nhìn xung quanh, quả thật, căn phòng trống rỗng, không có một ai, chỉ có mình cậu cùng với bốn bức tường rộng lớn, hòa lẫn vào đó là những tia nắng buổi sớm cùng với một vài tiếng hót líu lót bên ngoài cành cây

Một cỗ hụt hẫng tràn đến

Gì chứ? Làm người ta như vậy rồi bỏ đi sao?

Ngay giờ phút này đây, viễn cảnh của quá khứ lại ập đến, cậu đã cố nhấn chìm nó vào một góc của ký ức, khiến nó đừng bao giờ xuất hiện trong tâm trí cậu nữa. Nhưng đã là bóng ma thì nhất định sẽ không bị lưu mờ, chỉ là JungKook đã quá quật cường để chống chọi lại với cái bóng ma đáng ghê tởm đó mà thôi (?)

Bản thân cậu đả rẻ mạt nay còn rẻ mạt hơn, phải thôi, cậu đã là gì trong tim của TaeHyung đâu mà có thể mơ tưởng cao sang hơn nữa.

Bỗng chốc cánh cửa toan mở ra, đập vào mắt cậu là bóng hình to lớn của TaeHyung, trên tay anh còn mang theo một cái gì đó

"Thuốc đây, em uống đi!" – TaeHyung ôn nhu mở miệng, không còn chút gì đó gọi là hàn băng như lúc trước nữa rồi

"Thuốc ngừa thai à?" – Cậu ngây thơ mà hỏi, đànông nào cũng như nhau, chỉ xem phụ nữ như là một món đồ chơi, họ đều không muốnngười phụ nữ mình không yêu thương lại có thể mang cốt nhục của mình nênTaeHyung cho cậu uống thuốc này quả thật chả có gì bất ngờ...Nhưng mà JeonJungKook không phải là phụ nữ nha, cậu là đàn ông đó, là đàn ông đó!Chỉ là nhất thời cậu cảm thấy mình chả khác gì mấy người phụ nữ kia thôi

Mà nè, "em" á? Ôi sến cả da gà. Tuy đêm qua TaeHyung có nói mấy lời còn sến súa hơn cả như vậy nhưng lúc đó dục vọng đã che lấp lý trí của cậu cho nên những lời như thế cậu chả bận tâm

Nghe JungKook hỏi như thế, TaeHyung sốc toàn tập. Cái con người nhìn ngây ngô trong sáng thế này mà có thể nói được nhưng lời đó sao? Anh dở khóc dở cười, tiến đến gần cậu, cúi sập người xuống, ép sát gương mặt mình vào gương mặt cậu, nói nhỏ, đủ để anh và cậu có thể nghe

"Em sinh con được sao?"

Âm thanh trầm ổn cộng thêm hơi thở nống ấm đầy nam tính của TaeHyung phả vào con người JungKook khiến cậu hơi xấu hổ, vội quay mặt đi chỗ khác

Đúng rồi, cậu nói gì vậy nè? Nam nhân sao có thể sinh con được chứ? Ngu ngốc quá mà

Gặp câu hỏi như thế, JungKook á khẩu, cậu vì thẹn quá mà ép mặt vào trong chăn, chả muốn cho TaeHyung thấy 2 vệt ửng hồng đang hiện trên khuôn mặt mình

"Là thuốc cảm đó, tối qua rất lạnh, vậy mà em còn bị anh hành cho đến sáng, chắc em mệt lắm nhỉ? Uống đi!"

Sao lại ôn nhu như thế chứ? Trời ơi lại là TaeHyung hoàn toàn khác, cho đến tận bây giờ JungKook vẫn khó có thể đoán được tính cách của TaeHyung ! Đa nhân cách à? Không thể, TaeHyung thì làm sao mà có thể? Bị mắc hội chứng tới giờ là lên cơn thì Kookie đây ta còn tin

Mà thuốc cảm sao? Tại sao lại quan tâm đến mình, tại sao lại đối tốt với mình? Làm ơn, xin đấy, nếu đã xem cậu như công cụ phát tiết thì van nài anh đừng làm như vậy với cậu. Nhất thời cậu sẽ ngộ nhận mình đã chiếm được một phần trong trái tim băng lạnh của anh mất

"Cảm ơn, tôi không sao hết!"

"Em đừng làm anh tức nhé!" – Khuôn mặt lạnh như tiền nhìn cậu, thật sự là anh đang lo lắng cho cậu, tại sao lại cố lảng tránh nó đi chứ?

Thấy điệu bộ đe dọa đó, cậu mệt mỏi cầm lấy vĩ thuốc nuốt ực vào bụng mà không cần nước

"Xong rồi"

Cơ mày của anh giãn ra vì thấy JungKook nghe lời mình, anh lập tức bế xốc cậu lên tiến vào phòng tắm

"Này, anh làm gì vậy?" – Thấy hành động của anh, JungKook bất ngờ, vội đưa tay che lại tiểu bảo bối đang yên vị dưới kia. Là vị vừa mới tỉnh lại sao trận cuồng nhiệt tối qua, thân thể còn đau nên cậu chưa kịp mặc quần áo

"Trên người em còn chỗ nào mà anh chưa thấy? Là anh muốn giúp em tắm rửa một chút!"

Đặt JungKook vào bồn tấm, TaeHyung cũng liền thoát y cho mình, cơ thể cường tráng bây giờ không một mảnh vải che lấp

JungKook cũng không hơn kém gì, cơ thể trắng trẻo mỏng manh ẩn hiện phía trên nó là chằn chịt những vết hôn đánh dấu chủ quyền, khắp nơi chỗ nào cũng có, ngay cả một khoảng trống cũng không. Nhìn vào mà phát thẹn

TaeHyung bước vào bồn tắm, xả nước cho phù hợp với nhiệt độ cơ thể của cậu, anh vương tay ra, để JungKook ngồi trên đùi mình, ép sát tấm lưng của cậu vào cơ thể của anh

JungKook ngồi phía trên mà mặt đỏ bừng, hạ thân của TaeHyung hình như đã cương lên, nó cự cạ cạ vào cặp mông căn tròn của cậu

Đôi bàn tay của anh không yên vị cứ chu du khắp cơ thể của JungKook, cậu xấu hổ nhéo anh vài phát bảo anh mau dừng lại nhưng TaeHyung lại cố ý lấy lý do là đang kỳ rửa cho cậu, anh biết JungKook còn đang rất đau

Đúng là như thế, JungKook quả thật rất đau, không biết sức anh là sức của người hay trâu bò nữa, đêm qua tưởng mới một phát đã dừng lại nên mới van nài nói không muốn, ai ngờ anh lại kích thích JungKook bằng muôn vàn động tác khác nhau.

Hôm nay tưởng được yên nhưng lại tiếp tục

Phát hiện tiểu huyệt của cậu đang còn vương lại một ít chất nhờn, kiệt tác của đêm hôm qua, TaeHyung không ngần ngại mà đưa tay tiến vào bên trong nó, đẩy đưa vài phát để lấy nó ra, hòa cùng vào nước

JungKook cứ như thế mà vặn vẹo theo từng động tác của anh, vô tình việc làm này đã tác động mạnh mẽ tới dục vòng của TaeHyung, khơi mào để nó phát xung mạnh mẽ. Hạ thân bây giờ đã cương đến đỉnh điểm, trướng đến phát đau

JungKook hình như đã cảm nhân ra được nó, một luồng khí lạnh có sức sát thương đến cực đại đang ngấm đến chính bản thân mình. Vội kéo ngón tay của anh ra, đứng lên để chạy vào trong

Nhưng dĩ nhiên JungKook sẽ không bao giờ thắng được TaeHyung, anh lập tức nắm lấy bàn tay cậu, để cậu ngã xuống, không nói không rằng đâm thẳng côn thịt vào lỗ huyệt đang thoi thóp của cậu

"AAAA" – JungKook phát hoảng và A lên một tiếng nhưng chưa kịp hết câu, bờ môi TaeHyung đã khóa chặt môi của cậu lại, nhấm nhép nó một cách không ngừng nghỉ, môi lưỡi triền miên không dứt

Côn thịt vẫn còn đút trong người của cậu, đôi bàn tay của anh thì ngao du muôn nơi, khẽ dừng lại trên 2 đầu nắm đang cương lên đỏ mọng thế kia, anh xoa nắn nó vài phát sau đó tuyệt tình mà mút mát như trẻ sơ sinh đùa ngịch ngực mẹ

"Ưm...Ưmmm" – JungKook lúc này thì phát ra những âm thanh vô cùng ái muội, ôm lấy cổ TaeHyung mà hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc nơi anh

TaeHyung cứ rút ra, sau đó thản nhiên lại đẩy vào, JungKook cứ thế mà rên ri. Không lâu sau đó, cả anh và JungKook đều xuất ra cùng nhau. Dịch vị ngọt ngào của đôi trẻ hòa vào làn nước ấm áp cộng thêm thân hình trần truồng đang bám víu lấy nhau vô tình tạo nên bức tranh đẹp tuyệt trần

JungKook xụi lơ như sợi mì ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh, TaeHyung vững vàng ôm bảo bối nhỏ của mình mà bế cậu ra khỏi bồn...Lấy khăn lau khắp người cho cậu, lấy ra vài bộ quần áo mà anh đã bí mật mua cho JungKook khoác lên người cậu. Hành động vô cùng ôn nhu không thể diễn tả.

End Chap 6

___________________________________

Chap này và tất cả các chap còn lại sẽ ngắn hơn những chap trước, vì au còn phải đi học, chỉ có thể viết vào đêm khuya. Các rds thông cảm aaa

Càm ơn vì đã theo dõi fic của Au <3 Cmt + Vote cho tớ nhé 

Phâu Lâu mi~~~

À, tớ hiện đang có 1 OneShot tên là "Yêu Em" ChanBaek nhá, bạn nào ship ChanBaek thì có thể đọc nó...Cảm ơn rất nhiều =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro