chap 4 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Hôn lễ của anh và cậu được tổ chức tại một nhà thờ lớn. Hoa hồng đỏ màu mà cậu yêu thích được trang trí khắp nơi. Âm nhạc du dương. Khách mời đã đến đông đủ, anh đứng đó hướng mắt về phía cửa chờ đợi cậu bước vào nhưng sao đã qua 1 tiếng mà cậu vẫn chưa đến. Anh và chủ tịch Jeon lo lắng vô cùng.


Linh tính mách bảo cho anh điều gì,anh chạy thật nhanh bỏ lại khách khứa ngỡ ngàng. Xe cậu ở đây, tài xế bị đánh ngất. Còn cậu, cậu ở đâu. Anh hoãn loạn cho tất cả mọi người tìm cậu. 


 Jungkook nằm đó mắt bị bịt tay bị trói. Cậu giận dữ khi ngày vui bị phá vỡ.

_ Rốt cuộc các người muốn gì hả?

_ Muốn gì ư? Muốn mày đền mạng cho em tao.

_Đền mạng ư? — cậu trước giờ chưa làm hại ai sao lại có chuyện đó.

_ Đúng vậy! Vì cái thằng biến thái như mày mà em trai tao mới chết. Tao sẽ cho mày đi theo nó. -hắn ta giận dữ 

_ Mày định tự tay giết nó hả?

_ Không! Tao sẽ để nó chết bằng chính sự biến thái của nó. Đi thôi! 

 Hắn ra hiệu cho tên còn lại, tháo dây cho cậu. Sao đó bọn chúng bỏ đi để cậu ở đó trong căn phòng khóa kín. Thức ăn nước uống đầy đủ cả bởi hắn biết cậu sẽ chết vì thứ khác. Cậu đưa tay tháo bịt mắt ra, căn phòng đóng chặt chỉ có vài tia sáng len vào qua những lỗ nhỏ trên tường. Cậu cố ra sức mở cửa nhưng không được. 

_Taehyung à! Anh ở đâu mau đến cứu em! 

Nhà Jungkook 

 Anh đang cực kỳ lo lắng, hết ra lại vào, vào lại ra. Ông Jeon không chịu được đập tay xuống bàn: Rầm...... 

_ Tức chết đi mà! Bọn chúng dám cả gan bắt cóc con trai ta ư. Ta mà biết được bọn khốn nào làm thì chúng sẽ chết dưới tay ta.Mau đưa toàn bộ người tìm cậu chủ cho ta. 

_Dạ...


 Hôm nay đã là ngày thứ 6 cậu bị nhốt. Cơ thể cậu bây giờ không còn sức lực, hơi thở cũng bắt đầu yếu dần. Cậu nằm đó mơ màng đến anh 

_Tạm biệt anh Taehyung!

  _Không!!!!!!

 Anh bật dậy khỏi giường mồ hôi ướt đẫm. Thì ra anh nằm mơ một giấc mơ đáng sợ. Cậu chuẩn bị rời bỏ anh.

_ Mình nhất định phải tìm được em ấy. 

Anh lao ra đường,lùng sục mọi ngóc ngách. Anh đến mọi quán bar để tìm hiểu. Ngày thứ 8 cậu bị bắt anh càng lo lắng hơn. Ngồi trong một quán bar anh uống cạn chai rượu.

_Đã 10 ngày em ấy chưa...... Chết tiệt!!!!! 


_Nè, cậu nói coi thằng đó nó chết chưa?

_ Tao không biết! 

_Sao kỳ vậy? 

_Tao chỉ biết nếu nó không uống được tinh trùng thì nó sẽ chết. Còn nó chịu được mấy ngày thì tao không biết.

_ Hai đứa bây đang nói gì hả?  



Anh phóng xe trong màn đêm tối. Tay nắm chặt vôlăng,chân đạp hết ga. Nước mắt đã rơi từ lúc nào.

_ Jungkook à! Em nhất định phải đợi anh đến. 

_ Taehyung!!!!! ...............Cậu mở mắt, một màu đen tối bao bọc xung quanh. Không hề có anh ở bên cạnh cậu. Cơ thể cậu bây giờ không còn chịu đựng được nữa. Cậu nhớ đến những ngày hạnh phúc bên anh,sẽ không còn như vậy. Taehyung!...... Em.....yêu.....anh! Tay cậu buông lỏng xuống đất.


 Rầm......... Cánh cửa bật tung,cậu nằm đó không động đậy. Anh lao đến ôm cậu vào lòng. 

_ Jungkook ! Mở mắt ra nhìn anh đi nào. Xin em đó đừng rời xa anh........ 

Cậu không hề phản ứng cho dù anh có cố lắc mạnh đi nữa.

_ Đúng rồi!

 Đặt cậu nằm xuống giường,anh tụt quần mình. Tay liên tục thụt đẩy côn thịt nhưng chết tiệt nó không hề phản ứng vì trong tình huống này. Anh cố bình tĩnh, nhớ đến cảnh cậu và anh trước đây. Cuối cùng nó cũng phản ứng ,anh đưa vào miệng cậu bắn ra dòng tinh dịch.

--------------------------------


Trong căn phòng màu đỏ, cậu nằm yên trên giường. Khuôn mặt như thiên thần lấp lánh bởi những tia sáng xoi rọi vào. Anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu. Nước mắt khẽ rơi dài

_ Anh xin lỗi vì đã không tìm ra em sớm hơn Jungkook à! Đều tại anh tất cả, anh vô dụng. 

_ Nè, anh có để cho em nghỉ ngơi không hả? Nếu anh biết lỗi thì yên lặng cho em nhờ. 

 Cậu ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó. Kể từ ngày anh cứu cậu đã được 1 tuần rồi. Ngày nào cũng thế anh cứ lèm bèm câu "anh xin lỗi " khiến cậu bực bội.

_ Em đã nói không phải lỗi của anh rồi mà. 

_ Tuy là vậy nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng. Em không biết được cảm giác của anh như thế nào khi thấy em nằm đó đâu. Anh s...ợ.... 

Cậu chồm người đến hôn vào môi anh nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào.

_ Em yêu anh! Kim Taehyung! 

_Anh cũng yêu em! 



mọi người thấy sao? au sẽ cố gắng tiếp tục





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro