Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa phải thôi nhá! Mai ông đây còn đi học, uống tối ngủ sao được.

- Mặc kệ cậu, nhanh, mau uống...
Bị ép, cậu cũng buông xuông, dốc hết một hơi rồi vội vàng chạy về nhà

- Hừ! Thật tức chết a~, dám ăn hiếp ta
.
.
.
.
.
Đến nhà lúc này là đúng 10h, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi leo lên giường nằm. Nhắm mắt, mở mắt, lăn qua lăn lại nhưng cậu không tài nào ngủ được, nghĩ trong đầu chắc lại do ly cà phê lúc nãy, thật hận khi không thể băm hắn ra thành trăm mảnh. Do mất ngủ nên cậu đã ngồi đọc sách, nhìn đồng hồ điểm đúng 1h sáng thì mới có cảm giác mơ màng liền vác thân cuộn tròn mình trong chăn ấm~~~

Mới sáng sớm, chưa gì đã có tiếng đạp cửa 'ầm,ầm' làm cậu giật mình tỉnh giấc:

- Ai..thế..ạ?_giọng cậu vẫn còn ngái ngủ
Người bên ngoài nói to, vọng vào cánh cửa: " Này Jungkook , hai tháng nay cậu vẫn thiếu tiền thuê phòng , nội trong tuần này phải trả đủ tiền, bằng không tôi đuổi cậu đi, nhớ đấy".

- Chết rồi! Mình quên mất việc này, nhưng trước hết phải chuẩn bị đi học đã ~_cậu rối hết cả lên
Trên đường đến trường, cậu mang vẻ mặt thẫn thờ đầy suy nghĩ, mắt có vết thâm do ngủ không đủ giấc.
[Trong giờ học]

- Jungkook , cô gọi cậu kìa_ Jimin ngồi đằng sau nói thầm.

- Hả, hả? Gì?_cậu quay xuống

- Jungkook , em hãy đứng lên giúp các bạn làm bài ví dụ này_cô đẩy gọng kính.
Thật ra từ nãy đến giờ cậu không hề tập trung nghe cô giảng nên chẳng hiểu bài này phải làm sao cho đúng. Cậu bối rối nhìn mọi người.

- Em không làm được?, lớp phó học tập hôm nay lơ là việc học sao? Lát hết tiết xuống phòng giáo viên làm bảng tự kiểm.
Cả lớp không tin được là 1 học sinh gương mẫu như cậu cũng có ngày như vậy.

- Vâng, thưa cô_cậu buồn bã ngồi xuống.

- Nào, chúng ta tiếp tục...
Tiếng chuông reng hết giờ học cũng tới, tất cả đều hớn hở ra về, riêng cậu phải xuống phòng giáo viên. Jimin đứng bên ngoài đợi cậu
Jungkook vác khuôn mặt rầu rĩ ra ngoài sau khi viết xong bảng tự kiểm.

- Hôm nay cậu lạ thế?

- Haiz, chán thật, chủ nhà đòi nợ nhưng tớ vẫn chưa có tiền.

- Thì ra vậy, hay cậu tạm ứng tiền lương trước đi.

- Được không? Tớ nghĩ hắn không cho.

- Ai biết đâu được, xin đại đi.
.
.
.
| Tại phòng Jungkook |

- Hôm nay thử xin hắn vậy,chả biết có giúp không...
Vì trời nóng nên cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng mỏng cùng với quần đùi đến nhà Taehyung .
Đi bộ do cậu mải suy nghĩ, cậu không nhìn đằng trước nên đụng phải hai người đàn ông to béo.

- Nhóc con, mắt mày để dưới đất à?_gã lấy tay phủi phủi áo.

- Xin lỗi, tôi không cố tình.

- Xin lỗi? Vậy là xong sao, nhìn cũng được, hay là.....phục vụ anh đêm nay nha cưng_bàn tay dơ bẩn của gã vuốt mặt cậu.

- Bỏ ra, đồ điên, tôi phải đi.

- Mày_hắn chỉ gã thứ hai, ra giữ nó lại cho tao.

- Vâng, đại ca_nói xong gã liền đến khóa chặt hai tay cậu lại, kéo vào ngõ tối hẹp, để giúp đại ca làm trò đồi bại với cậu..

- Hức...bỏ tôi ra..tôi..la lên đấy_cậu sợ hãi vùng vẫy liên tục.

- Ngoan nào cưng, ở đây không có ai cứu cưng đâu, anh sẽ giúp cưng thỏa mãn.
Nói xong gã liền lấy tay cởi cúc áo cậu, cởi gần cúc áo cuối cùng hắn thò vào đằng sau vuốt tấm lưng phảng lì ấy.

- Cơ thể cưng...đẹp thật, cưng có biết không?_dục vọng trong người gã bây giờ đang bùng cháy.

- Buông...hức..buông tôi... ra_cậu bắt đầu khóc nhiều hơn.
.
.
.
.
.
.
- Lâu thế, sao giờ này cậu ấy còn chưa đến_ Taehyung trở nên lo lắng, liền rút điện thoại ra gọi điện cho cậu...
END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro