Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như lúc đó tôi giữ chặt em ấy thì tôi đã không phải đau khổ như vậy!!
Nếu như lúc đó tôi không bỏ rơi em ấy thì tôi sẽ không thấy có lỗi.
Nếu như lúc đó tôi không theo cô ta thì lúc này tôi vẫn đang nói chuyện với em ấy.
Nếu như lúc đó tôi không kêu em ấy đứng lại thì tai nạn đó sẽ không xảy ra.
Nếu như tôi hiểu em ấy nhiều hơn thì em ấy sẽ không chịu nhiều uất ức.
Nếu như....
Và tất cả chỉ là nếu như thôi!!
~~~~~~~~~~~~ Flash back~~~~~~~~~~~~~~
-CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ???-Tiếng quát to từ trong căn nhà vang ra
-E..m...em xin lỗi-Tiếng nói vừa thì thào, vừa sợ hãi
Anh quay sang đỡ cô lên, phủi bụi cho cô, hỏi cô:
-Em không sao chứ EunHa?
-Em không sao đâu TaeTae
Anh lại nhìn sang cậu
-May cho cậu là em ấy không sao? Nếu em ấy bị trầy xước 1 chút thôi, tôi cũng sẽ mang cậu ra chặt thành 100 mảnh đấy! Cậu cứ liệu hồn.
Anh và cô bỏ ra ngoài, để lại mình cậu trong căn nhà lạnh lẽo. Căn nhà này đã từng có hơi ấm của anh, đã từng có tiếng cười của anh mỗi khi cậu chọc ghẹo đã từng có mọi thứ của anh. JungKook đã từng có mọi thứ! Có anh, có được 1 gia đình và cũng có thể gọi anh 1 cách thân mật là Tae Tae. Nhưng bây giờ thì không! Anh đã có cô-người thứ 3 trong cuộc tình đang hạnh phúc Jeon EunHa. Cô chính là người dành hết mọi thứ của cậu cũng chính là người chị cùng cha khác mẹ của cậu. Từ nhỏ, vì mẹ cô mà ba bỏ mẹ cậu, vì rất thông minh và xinh đẹp nên được cưng chiều, còn cậu vừa xấu xí lại ngốc nghếch (au: thực ra là giỏi ngầm a~~~ Không muốn ai chú ý đến vì Kookie có bí mật á~~~) nên chẳng ai thương yêu cậu, và bí mật của cậu mà chỉ có anh, gia đình và cậu bạn thân Park Jimin biết: CẬU LÀ NGƯỜI SONG TÍNH. Vì cảm thấy ghê sợ thân thể nam không nam, nữ không nữ của cậu nên ba và dì luôn hành hạ, chỉ có bà nội là thương cậu nhưng bà cũng bỏ cậu ra đi lúc cậu được 12 tuổi. Còn nếu nói về mẹ cậu thì có lẽ bà đã gặp được mặt chúa trời và đang xót thương cho hoàn cảnh của cậu. Đến bây giờ, cô vẫn giành mọi thứ của cậu, kể cả anh.
Từ ngày đó, anh không về nhà lần nào, dù có nhưng cũng chỉ lấy hồ sơ liền đi, không hề nhìn mặt cậu. Dạo này cậu bỗng thấy mệt trong người, không ăn được, hay nôn. Cậu có rủ người bạn thân nhất và duy nhất của cậu-Park Jimin cùng đi khám xem sao. Ngay cả ông trời cũng phản cậu, số khám bệnh của cậu lại là 301. Giỡn sao? Hiện tại mới là số 129 thôi đó. Cậu chỉ biết than trời mà thôi. Ngồi đợi mỏi mòn, ngồi đợi dài cổ,....(tổng hợp các loại ngồi đợi).
-Jeon JungKook. 301
-Có tôi
-Mời cậu vào phòng khám.
-À vâng. 
Cuối cùng cũng đến lươt cậu vào khám. Khi khám xong, bác sĩ có đề nghị người nhà của cậu vào. Lúc này cậu mới thấy Jimin có ích đấy chứ. Jimin vừa vào lại chạy lại chỗ bác sĩ nói chuyện vui vẻ. Cậu lại cảm thấy khó hiểu rồi đây! Như hiểu ý, Jimin giới thiệu đây là Jung HoSeok-người yêu của Jimin. HoSeok cũng hiểu thì ra đây là bạn thân của Jimin, ngày nào cũng bị nhóc lảm nhảm bên tai để kể về cậu. HoSeok nói:
-À mà, JungKook, cậu đã có thai rồi đấy!! Được 3 tuần rồi
-CÁI GÌ???_JungKook hét lên
-Cậu đừng la lớn như vậy chứ!! Thật biết làm người khác đứng tim. Nhưng sức khỏe cậu quá yếu!! Cần phải ăn uống nhiều hơn. Không phải chỉ cho cậu mà là cho đứa bé!!
-Đ...được rồi!
-Hết chap 1-
Lần đầu viết, đã đăng trước đây nhưng mà Ruby thấy nó có nhiều lỗi nên gỡ xuống và viết lại!! Mong mọi người ủng hộ nha!! Cho Ruby tim để ủng hộ với cmt góp ý nha!!!
Yêu lém~Yêu lém~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro