Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-MAU NÓI!
Bỗng nhiên, cậu nhớ đến một việc. Chẳng phải anh đã kí vào đơn li hôn rồi sao?
-Anh là cái thá gì mà tôi phải nói cho anh biết? Anh với tôi cũng chẳng còn là vợ chồng gì cả!
-Nhưng cậu vẫn còn ở trong căn nhà này và cậu cũng chưa kí vào tờ giấy đó!
-Vậy bây giờ tôi kí. Sẵn đi ra khỏi căn nhà này luôn là được rồi chứ gì?
Nói là cậu muốn sao? Nói bỏ dễ lắm sao? Có ai trong tình yêu mà nói bỏ là bỏ được không? Có nhiều người sẽ nghĩ là cậu có thể dùng đứa con trong bụng để uy hiếp anh. Nhưng cậu làm không được, cậu không tán tận lương tâm lấy con làm vật chống lưng cho cậu. Còn theo tính cách của anh thì cậu có thể uy hiếp sao? Khi biết cậu có con thì sao? Bỏ cậu? Chắc rồi, trước sao gì mà chẳng bỏ cậu. Bỏ con? Dù là máu mủ của anh nhưng chị ta có cho giữ lại hay không?... Còn những điều mà cậu chưa nói đến nữa. Nhưng mà cậu lại quên một điều, anh-một chủ tịch tài ba vực dạy cả tập đoàn lớn ở cái tuổi đôi mươi. Mà nghĩ cũng lạ, cậu ở với anh lâu như vậy mà khi ra khỏi nhà chỉ lấy vài ba bộ đồ cùng số tiền ít ỏi cậu dành dụm được. Chỉ sau khoảng một tiếng thì căn phòng đã không còn thứ gì thuộc về cậu, kể cả anh. Khi cậu ra khỏi nhà thì anh cũng tra được người bác sĩ đã khám cho cầu hồi sáng. Anh đến bệnh viện và gặp anh ta, hỏi ra thì mới biết, JungKook của anh có thai! Mà nghĩ lại không đúng, JungKook không còn là của anh nữa rồi.
~~Một tháng sau~~
Từ khi cậu ra khỏi nhà thì cũng đã là một tháng. Căn phòng khi xưa của hai người cũng đã khóa lại. Không biết anh khóa căn phòng đó là vì không muốn ai dùng đồ của cậu hay chính mình không muốn dùng lại những thứ đó. Anh cũng đang tìm kiếm cậu. Có thể ai cũng nghĩ là anh nhớ cậu nữa rồi. Nhưng đâu ai chịu nghĩ anh tìm cậu chính là muốn ép cậu phá cái thai đó. Coi như nỗ lức tìm cậu của anh cũng làm ông trời hiểu lầm!
Còn về phần cậu thì sau khi rời khỏi căn nhà không còn thuộc về mình thì cậu bắt xe trở về Busan-nơi mà cậu có thể loại bỏ vỏ bọc cứng rắn, nơi mà mẹ cậu lớn lên cũng là nơi mà cậu có tuổi thơ vui vẻ nhất. Khi đến nơi, cậu tìm đến căn nhà tuy nhỏ nhưng trong tìm thức của cậu thì căn nhà này là nơi đẹp nhất. Người ta nói, tuy nhỏ nhưng có võ a~~~. Trong căn nhà được bố trí đơn giản nhưng rất bắt mắt. Căn nhà này luôn sạch sẽ. Vì sao ư? Vì mong ước của mẹ là muốn giữ lại căn nhà này, muốn giữ lại hồi ức tốt đẹp nhất. Mà người luôn dọn dẹp căn nhà này á! Chính là bà ngoại cậu chứ ai. Cậu vừa bước vào nhà cũng là lúc bà ngạc nhiên đến tột độ. Ngoài bà nội và mẹ ra thì bà ngoại là người thương cậu nhất! Tại sao không phải là anh ư? Cậu bây giờ không muốn nhớ về anh nữa rồi. Bà hỏi cậu sao về nhà mà không có anh? Cậu kể cho bà nghe hết mọi việc. Cậu không muốn gắn chiếc mặt nạ vui vẻ trên mặt nữa rồi. Nghe cậu kể bà cũng rơi nước mắt. Hiện tại thì cậu đang đi bán cá ở ngoài chợ Busan giúp bà nga~~~. Mà nói ra cậu cũng rất giỏi, mọi người ai cũng đều yêu quý cậu. Nhưng ông trời cũng nhìn về 1 phía. Ông trời chính là không giúp cậu!
Anh đã tìm thấy cậu! Một lần anh về Busan, theo anh nói thì là đi công tác nhưng cậu lại nghĩ đó là...một chuyến đi chơi người tình? Mà người tình cũng không đúng, cô ta có thể đã là vợ của anh rồi!
~~~TBC~~~
Hiện tại thì Ruby sắp thi học kì II á! Tích tụ lại mới đang được một chap mới. Qua thi sẽ cố gắng hoàn thành nốt nha! Mọi người bấm sao vàng và bình luận góp ý cho Ruby nghen! Mọi người muốn HE hay SE a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro