Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tông giọng ấm nóng vang lên làm cậu đứng hình. Giọng nói này...
Vừa quay lưng lại, hình ảnh cao to của một người đàn ông trưởng thành, trên khuôn mặt râu mọc lún phún thoáng có nét cười. Là anh sao?? Câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.
-Xin lỗi, anh nhầm người rồi. Tôi và anh không hề quen nhau. Chào!
Vừa dứt lời cậu chạy thật nhanh ra khỏi của hàng vì nếu cậu nán lại thêm chút nữa sẽ không tự chủ mà khóc mất thôi. Anh tức tốc đuổi theo cậu. Giơ bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, xoay cậu ôm vào lòng, anh nói:
-Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sai rồi, là lỗi của anh đã không tin em. Kookie, chúng ta quay lại, được chứ??
-Xin lỗi? Tôi có lỗi để anh xin sao? Tôi hối hận rồi TaeHuyng. Là tôi sai vì đã yêu anh nhiều đến thế! Tin tưởng anh vô điều kiện. Giờ thì tôi biết rồi. Trong tình yêu, ai chân thành, yêu người kia nhiều hơn luôn là người đau khổ hơn.
-Kookie...
-Anh đừng gọi tôi như thế!
Cậu đẩy anh ra khỏi mình rồi nói tiếp:
-Anh không xứng đâu. Về mà yêu thương cô vợ của anh đi.
-Em còn giữ đứa nhỏ?
Anh giờ mới để ý đến cái bụng quá cỡ của cậu. Cậu còn giữ đứa nhỏ? Cậu còn yêu anh? Nhưng cậu lại có suy nghĩ khác
-Anh muốn mang đứa nhỏ đi? Đừng nghĩ đến việc ấy.
Cậu quay mặt bỏ đi. Anh đi theo sau cậu. "Reng...reng" tiếng chuông điện thoải làm phá tan không khí im lặng của hai người. Anh vừa nói chuyện được một chút liền không thấy cậu đâu. Nhanh cúp máy, anh phóng như bay qua các nẻo đường để tìm bóng hình nhỏ ấy. Và rồi anh thấy cậu. Bóng lưng cô đơn một mình băng qua đường. Nhưng mà...đèn giao thông có tín hiệu xanh? JungKook của anh định làm gì? Chạy thật nhanh về phía cậu và hét lớn
-Jeon JungKook, mau quay lại.
Cậu như người mất hồn mà đứng lại. Từ xa, một chiếc xe tải màu xám chạy băng băng trên đường và tài xế không hề biết chuyện sắp xảy ra với mình. "Két" tiếng xe thắng lại. Và hình ảnh một thiền thần nhỏ đang bị nhuốm đầy bởi màu đỏ của máu.
-JUNGKOOK...
~~~TBC~~~
Mọi người muốn SE hay HE ạ?? Cmt cho tui biết với nga!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro