Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JUNGKOOK...
Anh lao tới ôm cậu, nhìn cậu trên tay, anh nói:
-Tỉnh...tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ mà!
Cậu giơ tay lên đặt lên má anh, nói:
-Cứu...cứu con, cứu... bảo bối..
-Được, được nhưng em phải hứa với anh, em sẽ không sao! Xe cấp cứu đến rồi, ngoan.
Đưa JungKook lên xe cấp cứu, TaeHuyng không ngừng nói với JungKook cũng như với chính mình:
-Không sao, không sao, bảo bối và cả em cũng không sao. Đừng làm anh sợ.
-Kh...không được rồi, a...anh hứa...hứa với em phải giữ...đứa bé. Kh...không được bỏ nó.
-JungKook, đừng mà, em sẽ không sao, đừng nói vậy mà!
-A...nh hứa với e...m đi, xin anh đó.
-Anh...
-TaeHuyng..._ nước từ đôi mắt to tròn chảy dài
-Anh hứa, anh hứa. Xin em đừng khóc mà! Em cũng sẽ không sao đúng chứ.
Cậu cố dúi vào tay anh một bức thư, nhìn anh mỉm cười:
-Khi nào bảo bối ra đời....anh mới..được..xem nhé! Hứa với em nhé, Tae Tae.
-Được, được. Kookie...Kookie, em đừng nhắm mắt, mau mở mắt ra.
-E..m mệt r..ồi!
Xe cấp cứu dừng lại, các bác sĩ và y tá hối hả chạy đến, đẩy cậu vào phòng cấp cứu, anh nắm chặt tay cậu, chạy theo. Đến trước cửa phòng cấp cứu, anh bị chặn lại. JiMin chạy tới, hét:
-KIM TAEHUYNG, anh đi chết đi, đồ khốn nạn. Tôi sai rồi, sai khi lúc đó chấp nhận đưa Kookie cho anh, sai khi để cậu ấy yêu anh mù quáng_vừa nói, JiMin vừa khóc, nắm chặt lấy cổ áo anh lay mạnh.
Anh để yên cho JiMin lay mình, mắt anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. HoSeok cùng lúc chạy đến, JiMin liền bỏ TaeHuyng ra. Quay qua HoSeok nói:
-HoSeok, phải cứu...phải cứu JungKook, xin anh đó!
-JiMin...anh không hứa, anh chỉ cố gắng thôi, em đừng làm khó anh. Giờ thì nín đi và ngồi ở đây đợi tin của JungKook, được chứ._dìu JiMin ngồi vào ghế, anh chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Nói anh không sợ, không quan tâm là sai. Đó là người em trai mà anh coi trọng còn hơn ruột thịt cơ đấy.
—1 tiếng—
—2 tiếng—
...
—5 tiếng—
Y tá gấp gáp chạy đến:
-Bệnh nhân mất máu quá nhiều, có ai ở đây nhóm máu A không?
-Tôi...tôi nhóm máu A._JiMin nói
-Mời cậu theo tôi.
-Được.
TaeHuyng đứng đó, nhìn JiMin đi theo y tá, anh tự hận mình rằng tại sao không giúp được cậu, tại sao anh lại là nhóm máu AB.
—7 tiếng—
HoSeok chạy ra, nói:
-Nguy rồi, với tình trạng hiện giờ, không thể cứu được cả hai. TaeHuyng, mau chọn đi. JungKook hay đứa bé?_anh gấp rút nói.
—TBC—
Mọi người cùng đoán xem TaeHuyng sẽ cứu ai nào? RuBy quyết định sẽ viết một cái HE trước, sau sẽ có thêm một cái SE nhé! Bạn nào đoán được TaeHuyng sẽ cứu ai thì RuBy tặng chap tới nghen. Ra chap trước ngày sinh nhật các anh một ngày. 6 ngày nữa cũng đến sinh nhật tui á! Haha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro