Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui vừa thi xong hôm thứ hai aka noel. Nay đăng chap với 2 mục đích mừng tui thi xong và sắp sinh nhật anh trai Tae Đao!!
JennieNguyn062
~~~ Vào chuyện thôi~~~
—Một tuần trôi qua—
Một tuần này đối với anh như một thập kỉ. Bao nhiêu việc xảy ra làm anh xoay sở không kịp. EunHa lấy cắp tài liệu của công ty làm nó đến bờ vực phá sản. Anh phải trụ lắm mới khiến nó ổn định hơn. Sau khi lấy cắp tài liệu, EunHa cùng người tình trốn đi. Nhưng không may, anh cho người truy lùng và bắt được cô. Những chuyện đó anh có thể giải quyết được. Nhưng chỉ có một việc mà cả tuần qua anh khiến anh mệt nhất đó là cậu. Đến nay, cậu vẫn chưa tỉnh. Anh thì cứ hằng ngày, vào ban đêm, lúc mọi người chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc JiMin và HoSeok về nghỉ ngơi, anh lén vào phòng bệnh thăm cậu. Cứ hằng ngày mong chờ cậu tỉnh lại. Nhưng cũng chỉ là mong chờ.
- Kookie, chào em, anh lại đến đây!
- ...
-Sao em vẫn chưa chịu tỉnh vậy? Bảo bối em xem, anh có phải rất nghe lời em. Em bảo khi nào con ra đời anh mới được xem bức thư. Đúng chứ? Anh không xem, anh mãi mãi không muốn mở nó ra. Vì nếu như anh đã mở nó thì có phải anh sẽ không thể ngồi ở đây nói chuyện với em, đúng không? Anh xin lỗi vì tất cả. Vì không bao giờ chịu tin em, vì thất hứa với em. Anh xin lỗi vì vậy...vì vậy xin em tỉnh lại đi. Em mau tỉnh lại rồi mắng, chửi gì anh cũng được. Bắt anh tránh xa em cũng được. Chỉ cần em...em tỉnh lại thôi. Xin em....
Anh nói, nước mắt chảy dài. Anh không thể kiềm nén thêm được nữa. Chỉ khi ở với cậu, anh mới là chính anh. Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Không phải lúc nào cũng phải mang trên mặt một chiếc mặt nạ chế giấu cảm xúc. Anh không biết rằng, ngoài cửa từ nãy đến giờ, có hai bóng người đứng đó. Nhìn và nghe hết mọi chuyện.
-Chẳng phải nói sẽ không gặp lại sao?_JiMin đẩy cửa vào, HoSeok theo sau.
-Xin lỗi, tôi đi ngay...
-Ở lại đi, cậu ấy cần anh. Dù thật sự tôi chẳng ưa gì anh nhưng coi như đó là cơ hội cuối cùng của anh đi. Đừng làm chúng tôi thất vọng.
-Cậu...cậu nói thật?!?
-Mốt muốn đến thì cứ đến ban ngày. Đừng lén lúc nữa. Nếu bận không trông em ấy được thì gọi cho tôi và JiMin. Chúng tôi không thấy phiền đâu. Cũng nên lo tạo dựng lại công ty đi. Để em ấy tỉnh lại còn có tiền nuôi em ấy!!_HoSeok châm chọc nói
Anh nhìn hai người họ, cảm động thật đấy, lại một cánh cửa nữa mở ra cho anh. Anh ríu rít cảm ơn họ. Ngồi một hồi, hai người đi về trả lại không khí yên tĩnh cho anh và cậu.
—Những ngày sau—
Sau khi được sự cho phép của gia đình nhà vợ (Christian Chim Chim ý), mỗi sáng, 6 giờ anh đến công ty. Trưa vào giờ nghỉ anh lại đến bênh viện khoảng 1 tiếng rồi về. Đến chiều, 5 giờ anh tan ca liền đến bệnh viện với cậu. Riết đó trở thành thói quen của anh. Anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Ngày nào anh cũng ở bên cậu mà tâm sự:
-Kookie, em biết không? Hôm nay công ty anh vừa có một chuyển biến mới đấy. Anh đã kí được một họp đồng với JJK. Anh không biết tại sao họ lại tốt đến thế. Khi gặp, họ còn nói sẽ đến lúc anh biết lí do họ giúp anh. Lúc đó cũng là lúc em tỉnh dậy! Em nghĩ xem, họ quen em sao? Và còn rất tốt với em nữa. Nhưng dù sao thì em cũng mau tỉnh đi đó!
—3 tháng sau—
Anh vẫn như hằng ngày. Đến công ty, hết việc sẽ đến với cậu. Anh mang theo một bó lavender, mở cửa bước vào:
-Anh về rồi đây, JungKookie. Anh có mua Lavender đến nè. Em nhớ nay là ngày gì không? Kỉ niệm ngày cưới của chúng mình đấy. Lần này anh nhớ được nè. Thấy anh giỏi không? Em mau tỉnh dậy đi. Sắp đến sinh nhật anh rồi. Phải dậy và đón sinh nhật với anh chứ!
Anh nói rồi không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Đã hơn 3 tháng rồi mà Kookie của anh vẫn chưa tỉnh. Có lần HoSeok còn nói để cậu ra đi thanh thản. Anh một mực không nghe, đuổi hết người ra ngoài, ôm cậu vào lòng mà khóc. Từ ngày đó, hễ HoSeok đến là anh luôn kè kè bên cậu. JiMin nhiều lúc nhìn TaeHuyng mà bật cười, nói:
-Thì ra Kim tổng cũng có những lúc như vậy.
Mà còn nữa, công ty của anh dưới sự giúp đỡ của JJK đã vươn lên vị trí thứ 2 thế giới. Đây là một sự chuyển đổi lớn của KTH. Anh vẫn luôn thắc mắc không biết tại sao JJK lại giúp mình.
-Tae...Tae...
Anh nghe bên tai có tiếng nói đứt quãng. Anh không dám tin vào tai mình. Anh dụi mắt, và cố mở ra nhìn thật kĩ...
—TBC—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro