Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó,mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, chỉ là họ biết căn biệt thự K-95 bên cạnh là của các anh. Họ vẫn không biết bên cạnh đã có người con gái khác. Sáng hôm đó vẫn như những buổi sáng bình thường, vẫn là hai chiếc siêu xe đỗ tại cổng trường và 6 người con trai đẹp tựa thiên sứ bước xuống, nhưng trong lòng của Jungkook lại có một cảm giác không ổn khó tả. Sau 2 tiết học, cậu cùng 2 người bạn của mình đi xuống căng tin tìm cái gì ăn. Sau khi vừa ý một món ăn nào đó, họ ra bàn ngồi.

- Này, hôm nay tao cứ có cảm giác không ổn khó tả sao ý.- Jungkook nói.

- Sao? Mày ốm à? Về KTX nghỉ ngơi đi, sao còn đi học làm gì?- Jin nói.

- Không tao không sao, chỉ là có cảm giác hôm nay có chuyện gì đó không tốt.

- Tao cũng thấy vậy, dự cảm là không ổn.- Jimin im lặng nãy giờ lên tiếng.

- À! Thế thì từ lúc đặt chân ra khỏi nhà tao đã thấy thế rồi- Jin tiếp lời.

Đang ăn thì họ nhìn thấy các anh bước xuống nhà ăn, lần này không phải ba người mà bên cạnh còn có ba người con gái xinh đẹp lộng lẫy. Các cậu quay ra nhìn, nhìn, rồi cứ nhìn cho tới khi nào họ lên tiếng mới hoàng hồn. Ba cô gái nhìn rất thân mật với các anh, ôm tay rồi nắm tay.

- Này mọi người. Hôm nay tôi xin lên tiếng thông báo với mọi người rằng đây là bạn trai của tôi Kim Taehyung.- Unji nắm tay Taehyung thông báo.

- Đây là bạn trai tôi Kim Namjooon.- Sorang lên tiếng trong sự bất ngờ của mọi người.

- Chắc không cần nói mọi người cũng biết rồi nhỉ, Hoseok là bạn trai của tôi. – Saran cũng lên tiếng.

- Mong mọi người hãy tránh xa ra, đừng động vào người của tôi.

Ngay lúc đó, tại một cái bàn cạnh cửa sổ, có 3 con người vừa nhìn ra nơi phát ra tiếng nói rồi lại nhìn nhau với ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ và đau đớn. Họ cứ nhìn nhau không nói gì rồi cúi xuống ăn nốt phần thức ăn vừa mua được ở căng tin và đứng lên rời đi. Cuối cùng chuông báo kết thúc tiết 5 cũng vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu sắp sách vở và ra về. Chỉ còn ba con người bước ra cuối cùng, tâm trạng của họ chẳng có vẻ gì là vui mừng cả. Từ lúc ở căng tin đi lên chẳng ai nói với ai câu nào, họ chỉ chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Vì ngồi cùng bàn và là bạn thân từ khi còn rất nhỏ nên chỉ cần quay ra nhìn nhau thì cũng hiểu được người kia đang muốn nói.

Tối đến, tại căn biệt thự K-97.

Trong căn bếp rộng rãi đang có 3 bóng người nhỏ nhắn tất bật với công việc nấu ăn nhưng vẫn chẳng buồn thốt ra câu nào, cùng lắm chỉ nghe được tiếng nhờ vả còn hầu hết là tiếng xào nấu trong im lặng. Mãi cho đến khi ăn xong, dọn dẹp, tất cả mọi việc đều hoàn thành thì họ mới ngồi lại cạnh nhau và nói về câu chuyện ban sáng tại căng tin.

- Ồ! Vậy ra những người đã cướp công sức hàng ngày của chúng ta là 3 cô gái đó đấy hả. Thú vị ghê đó nha. – Jungkook lên tiếng trong sự bất lực, giọng nói nghe như sắp khóc vậy.

- Thú vị lắm đó Kookie à, khóc đi, khóc cùng với tao đi này.- Jimin lên tiếng trong nước mắt và ôm Jungkook vào lòng để cho cậu khóc.

- Đừng khóc nữa mà, đừng làm tao khóc theo chứ. Đau lắm Minie với Kookie à.- Jin cũng lên tiếng rồi giọt nước tựa pha lê lăn chợt lăn trên khuân mặt xinh đẹp đó.

Trong căn biệt thự to lớn có 3 bóng người đang tự bao bọc nhau bằng vòng tay của mình và cùng khóc, cùng chia sẻ cái đau đớn mà cả 3 cùng nhận được tại cùng 1 thời gian. Họ cứ như thế suốt buổi tối hôm đó, cho tới khi nào mệt quá họ mới thiếp đi trong vòng tay của người bạn tri kỷ đó. Căn biệt thự đêm đó bỗng chứa bao nhiêu nỗi đau nặng nề.

Trong 1 khu của KTX trường có 2 căn biệt thự đối lập hoàn toàn. K-95 là tiếng nói cười vui vẻ, hạnh phúc, còn K-97 lại là tiếng nấc, tiếng nức nở, tiếng giọt nước mắt rơi, và đặc biệt là tiếng lòng gào thét vì đau đớn của 3 con người nhỏ bé và mỏng manh.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, vẫn chẳng có gì khác biệt cả, Taehyung, Namjoon, Hoseok vẫn chẳng quan tâm tới vợ tương lai của mình, thậm chí còn chẳng nói chuyện với họ một câu nào sau buổi tối hôm ấy. Jungkook, Jimin, Seokjin vẫn vậy, vẫn âm thầm, lẳng lặng quan tâm tới 3 con người kia. Trước ngày cưới 3 ngày là một ngày trời mưa tầm tã, Jungkook biết Taehyung chẳng bao giờ mang ô theo cả và Unji cũng vậy nên cậu đã mang ô của mình để vào tủ của anh một cách im lặng và hết sức bí mật. Cậu định đi ô về cùng hai người bạn mình nhưng trớ trêu thay 2 người bạn cậu biết ô của cậu chỉ đi được 1 người nên đã mang ô đi để vào ngăn tủ của 2 người kia.

RENG..... RENG.....RENG....

Tiếng chuông kết thúc tiết 5 vang lên, Jimin nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa rất to, câu quay sang hỏi Jin

- Thế này thì về kiểu gì bây giờ?

- Đợt xem lát có ngớt mưa không rồi về, không thì chỉ còn đường chạy mưa về thôi chứ sao, đáng buồn hôm nay lại không đi xe đi cơ chứ.

- Thôi cứ đi xuống dưới kia đi, chứ ở trên này mãi tý đóng cửa là khỏi về luôn đó.- Jungkook bất mãn nói.

Xuống đến nơi họ nhìn thấy các ah đang cầm ô của mình để vào mà trong lòng có chút vui nhưng lại bị dập tắt ngay lập tức khi nghe các anh nói

- Ghê nha, bình thường đâu có mang ô đâu mà tự nhiên hôm nay lại thấy có cái ô trong tay thì kia- Namjoon huých vai Hoseok vừa cười vừa nói

- Cúng biết quan tâm tới mình chút rồi nha.- Taehyung đế thêm vào.

- Chúng mày buồn cười, ô này đâuphải của tao, là người yêu tao đó, của Saran để vào tủ của tao đó, chắc lo tao đi mưa về ốm đây mà.- Hoseok cười thỏa mãn nhìn hai cậu bạn

- Mà chúng mày cũng có ô còn gì, chắc cũng của họ bảo vào thôi.

- Thì chả thế, người yêu tao là thương tao nhất đó. – Namjoon và Taehyung không hẹn mà đồng thanh.

Rồi Unji, Sorang, Saran chạy lại và họ cùng nhau che ô đi về. Ai biết được rằng trên bậc cầu thang có 3 con người đang đứng chôn chân tại đây không biết nói 1 lời nào. Chỉ lẳng lặng nhìn nhau cười cay đắng và cùng nhau chạy về KTX dưới trời mưa tầm tã, không ngớt chút nào. Lúc chạy, họ có lướt qua các anh nhưng chỉ có thể nhìn thấy góc nghênh của khuôn mặt. Cảm giác quen thuộc hiện lên trong lòng của những con người đang cầm ô khi thấy những bóng dáng nhỏ nhắn đó lướt qua.

END chap 2

- Chap này không có gì thú vị lắm, và khá dài.

- Mọi người đọc rồi nhận xét cho mình với nha.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro