Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại lúc các cậu được đưa ra cũng là lúc các anh đi đến phòng hồi sức, nơi mà những người con gái của các anh đang ở đấy. Chợt các anh khựng lại khi nghe được câu chuyện do chính những người con gái ấy kể lại:

- Chúng ta thật may có phải không? Chỉ dùng một chút mưu mô thôi mà đã có thể trở thành người yêu của đại gia rồi.- Unji nói

- Tao vẫn còn nhớ kỹ cái ngày hôm đó luôn, cái ngày thay đổi cuộc đời tao đó, nói thật thì Jin quá ngu ngốc, đã yêu Namjoon đến thế mà khi tao cướp công sức của nó mà nó lại chẳng nói gì, vẫn âm thầm quan tâm tới Namjoon cơ mà. Bao nhiêu lần nó làm là bấy nhiêu lần tao cướp công đó. – Sorang thỏa mãn nói

- Hóa ra cái bánh đấy là của Jin làm hả, mày được đó, giống tao nè. Cái vòng mà thằng Jimin nó thức suốt đêm làm để tặng cho Hoseok bị tao lấy mất rồi nói tao làm mà nó có động tĩnh gì đâu, đã thế vẫn ngày ngày quan tâm Hoseok chứ, tao thật chỉ muốn cắt tiết nó. – Saran cũng thỏa mãn không kém.

- Chúng nó đúng thật là bạn thân mà, thằng Jungkook hôm nào cũng làm cơm để vào ngăn tủ của Taehyung nhưng mà tao lại bảo tao làm, nó vẫn chẳng động tĩnh gì. Chung quy lại thì mấy đứa đấy vẫn còn quá ngu ngốc đi. – Unji vừa nói vừa cười với 2 đứa bạn.

- Mà cái hôm trời mưa, chúng nó còn nhường ô cho Taehyung, Namjoon, Hoseok, còn mình thì chạy mưa về cơ mà. Hừ, đáng đời là hình như hôm sao bị ốm nên không đi học đó, nghe thầy bảo là bị cảm gì đấy. – Sorang cũng được nước nói theo.

- Cái lần tụi mình sai người đánh chúng nó đấy vẫn chưa đã lắm nhỉ, nhìn chúng nó khắp người đều bị thương thế mà tao vẫn chưa thỏa mãn, hôm sau còn nghỉ học cơ mà. Haha, đáng đời ghê.- Saran vừa nói vừa cười lớn.

Trong phòng cười cười nói nói như thế, bao nhiêu câu đều bị ghi âm lại 1 cách rõ ràng, các anh đứng ngoài chỉ biết đờ người, đứng im nhìn nhau chẳng thế nói được câu nào, đến lúc này họ mới vỡ ra. Những người mà quan tâm họ, yêu thương họ ngay từ đầu không phải 3 cô gái này mà là 3 cậu con trai vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu kia, chỉ quan tâm 1 cách thầm lặng, âm thầm chịu đau đớn, đắng cay suốt bao nhiêu năm. Tới giờ, họ mới hiểu được câu nói lúc chiều của bố mẹ các cậu. Chỉnh lại tinh thần, họ mở cửa vào phòng như chưa hề nghe thấy gì, chỉ bảo 3 ả nghỉ ngơi còn mình đi có việc.

Quay trở về với hiện tại

Đã 1 tuần trôi qua mà các cậu vẫn chưa tỉnh lại, mọi thứ không có gì chuyển biến xấu cả, chỉ cần các cậu tỉnh lại thôi. Ngày nào cũng có người ở đây chăm sóc tận tình hết sức cho các cậu, 6 cặp vợ chồng ngoài lúc đi ông bố đi làm ra thì đều ở đây với các cậu, các anh cũng thường xuyên ở đây trừ lúc đi học trên trường và ban đêm ở nhà ra thì đều ở đây.

Vào ngày thứ 3 của tuần thứ 2 trong bệnh viện, hôm đó là 1 ngày nắng đẹp, vô cùng ấm áp. Từng tia nắng chiếu vào phòng, hắt lên trên khuân mặt xinh đẹp của 3 cậu trai bé nhỏ kia. Bà Jeon vừa đi lấy thức ăn về bước vào phòng, thấy 5 bà mẹ kia cũng đang ở đây, bà lại gần bên giường của Jungkook cầm bàn tay cậu lên mà thơm nhẹ 1 cái. Chợt, điều kỳ diệu xảy đến , ngón tay của 3 cậu con trai dần cử động, các bà mẹ ngước lên nhìn nhau rồi nhìn đến các cậu. 3 đôi mắt đen láy,to tròn dần mở ra rồi miệng mấp máy tiếng "Mẹ ơi" của các cậu làm cho các bà mẹ hạnh phúc rơi nước mắt, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho các cậu rồi nói các cậu đang bình phục rồi, rất tốt,vết thương đã lành hết, chỉ cần sức khỏe tốt lên nữa thôi.

Các bà mẹ nhấc máy gọi cho chồng mình, các ông nghe tin liên đẩy ngay công việc cho người khác vội vàng vào bệnh viện với con mình. Không lâu sau, 6 cặp vợ chồng đều có mặt đông đủ tại phòng chăm sóc đặc biệt. Họ nhìn con mình mà hạnh phúc không thôi.

- Mẹ à, các anh đâu rồi, cho chúng con gặp các anh được không? Tui con muốn nói là tụi con không có làm như vậy đâu. Mẹ tin con phải không? – 3 cậu con trai đồng thanh vừa nói vừa nhìn những người đứng trước mặt.

- Mẹ tin các con chứ những đứa con yêu quý của mẹ. Các con đừng lo lắng cứ nghỉ ngơi đi.- Họ đi tới ôm con trai mình vào lòng .

Tại lớp 3K6, Taehyung nhận được điện thoại từ bố, anh vội bắt máy trả lời.

- Mấy đứa con trai của ta, vợ các con tỉnh rồi đó, chúng nó muốn gặp các con. Ta cho các con 2 phút để suy nghĩ xem có đến không rồi gọi lại cho ta. – Ông Kim nói liến thoắng rồi tắt máy.

Taehyung như trúng sổ số, hét lên.

- Hai đứa kia, vợ chúng ta tỉnh rồi. Họ muốn gặp chúng ta, bố tao cho 2 phút suy nghĩ xem có đến không.- Anh vừa cười vừa nói với 2 đứa ngồi cạnh

Hai người bạn của anh nghe xong thì làm rơi luôn cây bút đang cầm, hét vào mặt anh mặc kệ trong lớp mọi người cứ nhìn, thầy giáo cũng chẳng dám động tới.

- Mày nói cái gì, tỉnh rồi á? Đến, đến chứ.- Hoseok và Namjoon hét vào mặt anh rồi chạy xuống nhà để xe. Taehyung ngồi trên xe gọi điện báo lại là sẽ đến.

5 phút sau, cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt mở ra, 3 người con trai bước vào. Các cậu nhìn thấy 3 con người này thì vội nói, nhưng chưa kịp nói thì đã bị cướp lời.

- Bọn anh đã biết tất cả rồi, biết ngay sau hôm đó thôi, nên không cần giả thích, chỉ cần các em tỉnh lại là được rồi. Bọn anh rất lo cho các em đó.

Nghe được, các cậu thoáng ý vui mừng nhưng nhớ tới cái gì đó tâm trạng lại trùng xuống, thấy vậy các anh tiến tới ôm vợ mình vào lòng thì thầm.

- Em sao vậy?

- Hợp đồng- 2 từ thốt ra làm các anh như chết lặng, rồi lại đưa tay lên xoa đầu các cậu nói.

- Cái đấy anh sẽ xé trước mặt em cho em coi.- Nói rồi Taehyung lấy ra 1 tập giấy có 2 bản hợp đồng trong sự ngạc nhiên của mọi người. Anh, Namjoon và Hoseok cùng đưa tay lên xé cái bản hợp đồng thứ nhất trước mặt mọi người, rồi họ đưa tới trước mặt 3 cậu là bản hợp đồng mà các cậu giữ kèm theo 1 câu nói.

- Các em có đồng ý xé bỏ cái này không? Hãy để cho bọn anh bù đắp lại nhưng tổn thương, đau đớn mà các em phải chịu trong bao nhiêu năm qua. Nếu đồng ý thì hãy xé bỏ cái này đi.

Sau nhiều chuyện như vậy liệu các cậu có xé cái bản hợp đồng đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro