Chap 1 : Chơi với Tae nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joen Jung Kook . Từ khi còn bé đã phải sống một mình , 6 tuổi bị cô lập trong căn biệt thự khổng lồ , không thể có bạn , hằng ngày bị bọn nhóc trêu trọc tới mức trở nên đanh đá và đáng sợ . Không một ai đến gần cậu cả . Nhưng tiếc rằng , đằng sau vẻ đáng sợ đó vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ hiền lành .

Đó là một ngày đẹp trời , mặt trời rực rỡ , lá thu nhuộm vàng rơi đầy mặt đất . Thời tiết cuối thu tuy se lạnh mà nhẹ nhàng , tuy vô cảm nhưng lại đầm ấm. Dưới những mái nhà kia , họ đan xen tay nhau , 2 bố con nô đùa đuổi bắt , người mẹ cười xua tay . Kook chỉ biết nhìn quanh mà cảm thấy tủi thân , tại sao thế giới này ai cũng có gia đình mà cậu lại không chứ ?
  Một bàn tay khẽ chạm vào vai cậu , Jung Kook giật mình thụt lùi theo quán tính thôi , cậu ngã vào Đống lá bên cạnh , bên tai cậu là gọi của một đứa trẻ .
- Này ,cậu làm sao thế ? Tớ kéo cậu dậy - cậu nhóc nhỏ chìa bàn tay bé tí ra , kéo hẳn Kook dậy -Chào cậu , mình là Kim Teahyung . Cậu tên gì vậy ?
- Tránh xa tôi ra , không ai muốn chơi với tôi nên cậu mà cứ gần tôi thì cũng không ai chơi với cậu đâu - Jung Kook lạnh lùng nói , đẩy bàn tay cậu bé kia ra khỏi mình .
- Này , cậu ngốc ghê , cậu dễ thương lắm cơ , Tae Tae muốn chơi với cậu , mấy bạn nói Tae là công tử bột , bọn nó không chơi với tớ . Cậu thấy căn tà to to kia không , nhà tớ đấy . Mẹ tớ thì đi làm , bố tớ ở nước ngoài chưa về . Ngày nào tớ cũng lủi thủi , cậu chơi với tớ nhé .

Vậy là không phải một mình Kookie cô đơn rồi , Taehyung cũng giống cậu , bị tất cả ghét bỏ - cậu cũng giống tớ , mẹ tớ lên Seoul làm việc , bố và anh trai tớ đi Trung Quốc vẫn chưa về - Lí nhí phát ra vài âm thanh nhẹ bẫng , Kookie bỗng nắm chặt lấy tay Tae - chơi với tớ ? Vậy đừng bỏ tớ mà đi giống gia đình tớ được không ???? Oà khóc nức nở , mạnh mẽ lâu rồi , cho Kookie một phút yếu đuối , mặc dù có băng giá đến đâu , cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà sức chịu đựng cô đơn thì vẫn ở con số 0.
- Cậu đừng khóc , Tae không bỏ cậu đâu . Gia đình tớ sẽ mãi ở đây , Busan và tớ sẽ luôn bên cậu - Vỗ nhẹ vào tấm lưng của cậu bé nức nở bên cạnh , Taehyung cười .

Nước mắt như biết vâng lời , nghe xong câu nói đó liền ngừng chảy , khoé môi cong lên , cậu ôm chấm lấy V - Chào cậu tớ là Kookie , từ nay mình là bạn nhé .
Hai gò má hồng đào đã đành nay còn đỏ ửng , V lắp bắp - còn tớ cậu gọi là V hay Tae cũng được , mãi bên nhau nhé .

Cậu bé 6 tuổi năm đó kể rằng mình như thoát khỏi bóng tối cô độc , từ đó bản thân cậu biết yêu thương , cậu nhận ra rằng mình không hề cô đơn nữa , cậu biết rằng dù ba mẹ và a Yoongi không thể về bên cậu nhưng họ vẫn yêu cậu . 2 đứa nhóc đó tự tạo cho nhau một quá khư tươi đẹp , V dạy cho Kook cách yêu thương mọi thứ xung quanh , nói cho cậu biết rằng dù cho cái thế giới này có ruồng bỏ cậu , V vẫn sẽ ở lại bên cậu .
- V này , mẹ tớ nói rằng lúc tớ chỉ là cái Thai 5 tháng bố ruột tớ đã nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con tớ , ông ta đuổi Umma ra ngoài với 2 bàn tay trắng . Sau đó umma gặp được bố Joen , họ chung sống với nhau . Bố đã có một người con trai là anh Yoongi . A thương tớ lắm . Lúc tớ chào đời , gia đình tớ đã luôn bên nhau hạnh phúc như vậy , cho tới khi bố và anh phải đi Trung Quốc còn mẹ thì lên Seoul bỏ tớ lại đây cùng căn nhà đó .
-Yah , sao cậu lại nói thế . Bố mẹ cậu vì công việc khó khăn nên mới ở lại những nơi đó . Cậu phải cảm ơn bố mẹ cậu đã cho cậu căn nhà đó , cho cậu một cuộc sống no đủ .
- Nhưng tớ cần họ V à !
- Này , cậu tham vừa thôi chứ ? Có tớ rồi còn đòi gì nữa ?? Bĩu môi phụng phịu trước sự ngây ngốc không hiểu gì của người kia , V chợt cười xoà - Đùa dấy , nhưng đừng lo rồi họ cũng sẽ về bên cậu thôi . Vào nhà đi lạnh rồi .

Trời đông ở Busan công nhận rất lạnh . Gió bấc cứ rít lên từng đợt rồi thổi phù vào những người bên đường . Nhưng bên cạnh sự lạnh léo tăm tối của đường phố vắng lặng , nơi căn nhà kia , bàn ăn đã được dọn sẵn , khăn bàn trắng tinh trải đều , những món ăn bày biện ngon mắt . Chả là đêm Giáng Sinh nên bàn ăn nhà V thịnh soạn hơn mọi ngày , vì hôm này là đêm Giáng Sinh đầu tiên của Jung Kook kể từ khi dọn hẳn qua nhà V sống ,đâu đó sau lớp cửa kính là giọng nói "nhẹ nhàng" của người phụ nữ có "2" đứa con .
- Yah , V cầu nguyện chưa mà ăn vậy ? V áo con dính kem rồi kìa ? Phụ nhân Kim thật sự mệt mỏi với đám nhóc , thật ra thì chỉ mệt mỏi với thằng con trai của bà , còn Kook thì yên lặng , tất nhiên rồi , có phải nhà cậu đâu ?
- Kook này , kệ nó , hai mẹ con mình ăn nhé ! Mun , Mun ?
Chị giúp việc dáng người nhỏ bé , vội vàng chạy vào - Dạ ?
- cô ngồi vào bàn ăn với chúng tôi , không có cô thằng V nó không ăn đâu ! Bà cười hiền , một tay trải khăn ăn lên đùi Kook , tay kia chỉ vào thằng con từ trên cầu thăng đang chạy xuống sau công việc thay áo .
Dạ ? Sao tôi dám ạ , người nghèo chúng tôi tư cách nào được ngồi ăn với phu nhân cơ chứ ? Chị mặt cúi gầm , hai tay đan chặt vào nhau , ngón tay cứ cấu vào lớp da thịt mềm mại .
- Cô cứ ngồi đi , mệnh lệnh đấy . Bà hằng giọng tỏ vẻ đáng sợ như khuôn mặt vẫn mỉm cười .
Chị cười rồi cũng ngồi xuống , tay với với kêu V vào ngồi
- V , ngồi với tớ . Kook vậy tay cậu bạn , hai nhóc nhanh chóng ngồi ngay ngắn trên băng ghế dài .

Bữa cơm hôm đó thật sự rất đầm ấm , đã được một năm kể từ khi ở một mình cậu mới cảm thấy vui như thế . Đây , gia đình mới của cậu , có phu nhân Kim , chị Mun và V nữa . Vậy là từ giờ , chữ cô đơn đã mãi mãi biến mất trong cuộc đời của Joen Jung Kook ...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro