chap 7 : Ba người ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học mở ra trong cái nắng gay gắt của sáng tháng 9 , trong khi hai cậu chàng đang cười đùa tươi rói thì Kim Taehyung lại thở hồng hộc , mặt đẫm mồ hôi , đập cửa mà bước vào :

- Này , Park Jimin ssi , quá đáng thật mà , tôi đã chạy lên tới tầng 20 đấy , chỉ để đem hành lí cho cậu , chạy máu chó về lớp cho kịp giờ . Anh quệt mồ hôi đầy trán , vừa nói lại vừa thở dốc trông thật mệt mỏi.

- Tôi đã cảm ơn anh rồi ! Jimin chỉ mỉm cười mà nhìn anh .

- Tôi chả dám nhận lời cảm ơn của cậu , vậy nên tôi đã ở phòng đó luôn rồi !

-F*cking Kim Taehyung , anh đã xin tôi chưa mà dám ở ?

- Hiệu trưởng bạn mẹ tôi , tôi muốn ở đâu thì ở ,  chả cần phải xin cậu !

  Thế rồi Park Chimchim cùng anh bạn Kim Bwi lại chí chóe một hồi , chả ai nhường ai cả khiến cho phòng học cũng trở nên náo nhiệt bởi giọng của hai con người kia , một thì cao vút còn một thì trầm ấm khó cưỡng . Bỗng nhiên................

-YAHHHHHHHH , Park Jimin , mày im ngay cho tao , tao nhức đầu quá rồi . Còn cậu nữa Kim Taehyung , hai người bớt ồn đi giùm tôi được không , giáo viên người ta sắp vào rồi mà còn làm ầm cả lên . Cái lớp hay cái chợ hả ? Jungkook hét ầm lên , thật quá đáng , tại sao anh chỉ bắt chuyện với Jimin mà lơ cậu đi chứ, đã thế còn nói chuyện làm như thân lắm cơ.

- Yah Nochuuu sao lại mắng tớ chứ.........Park Jimin mếu máo nhìn cậu , cậu giận lên trông đáng sợ thật

Vừa im giọng thì cô giáo cũng chợt bước vào , ai cũng chạy vào chỗ ngồi , chỉ còn mình anh quay ngang dọc ngơ ngác , chưa kịp định hình được vị trí thì anh đã cảm nhận được bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay mình rồi kéo đi , bàn tay đó thật lạnh nhưng cũng thật ấm áp , và cảm giác như nó rất quen thuộc , tưởng chừng thân thuộc như là bàn tay mà hồi bé anh đã nắm giữ , thật sự..... rất quen . Quay  nhìn lại thì mông anh đã đặt ở ghế rồi , anh quay sang cậu bạn bên cạnh :

- Yah , cảm ơn nhaaa !
- Suỵt... Cậu che miệng, mắt hướng vào cô giáo đứng trên bục giảng .
Tiết đầu của ngày mang theo vị nhạt nhách của nước ốc cũng trải qua nhanh chóng, cậu chả nạp vào đầu được chữ gì cả , mắt cứ dán vào mặt anh , cứ chốc chốc lại cười , Kim Taehyung mà mấy năm trước còn để đầu nắm nay đã hai mái rồi , cao hơn , đẹp trai hơn nhiều luôn ấy , tim cậu chệch đi vài hướng , chỉ mong sao hết tiết để cậu còn được nói chuyện với anh.

Ting!

Hồi chuông đổ liên hồi báo hiệu kết thúc một buổi học nhàm chán , cậu vươn vai ngồi dậy sau cái ngáp dài , Taehyung chợt quay qua mỉm cười :

- Cảm ơn vì đã chỉ chỗ cho tôi nha , lúc nãy không nhờ cậu kéo tôi xuống đây thì chắc tôi cũng hứng đòn rồi .
-Không có gì
"Taehyung à ! Tại sao lại như vậy ? Không lẽ anh chẳng còn nhớ rằng đây là chỗ ngồi mà ta đã hẹn từ khi còn bé hay sao " Jungkook pov's
-Nãy cũng xin lỗi cậu , tôi với Jimin hơi ồn ào quá chớn rồi .
- Không sao !
- Cho tôi hỏi tên cậu đi , nãy cậu sắp nói mà do tiếng chuông học nên tôi chả nghe được gì ?
- Anh nhớ cho kĩ tên tôi ! JOEN JUNGKOOK !
- Tên hay thật nhaaa !! Sau này rất mong được chiếu cố , tính tôi khó kết bạn nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy cậu và Jimin thì tôi chỉ  muốn cười rồi nói chuyện ấy

    Cục Mochi kia kẹp hẳn con Chimmin lên tóc rồi tung tăng lại chỗ cậu và anh , mỏ nó cứ chu chu lên lộ rõ hai má phính trông cực kì cute luôn ấy . Jimin chợt ôm lấy chân cậu , khóc lóc mà kêu la:

-Huhuu , tao xin lỗi mày , tao lỡ nói to mồm quá cơ . Đừng giận tao huhu , tội tao lắm !!
-Im mồm ngay cho bố , tao mệt với mấy trò của mày rồi ,nãy giờ có Taehyung nên tao mới hiền , giờ thì khỏi mẹ đi , nó hiểu tính tao luôn rồi , giận mày được đéo gì . Đi ăn đi !
-Yeb yeb đi đi .... Jjmin híp đôi mắt một mí lại , môi vẽ lên một nụ cười tinh nghịch. Thấy anh vẫn đang thẫn thờ nhìn cậu , Jimin vội dùng bàn tay nhỏ bé của mình mà nắm lấy tay Taehyung , mà dắt đi , Taehyung cười , nụ cười mang đầy sự hạnh phúc, Jungkook bất ngờ hất mặt lại , đó..... Jimin và Taehyung đang nắm tay nhau sao? Taehyung cậu còn cười nữa , vậy là ý gì hả??
    -Yah ! Rề vừa :)) Hai người mà còn rùa nữa thì ở đó luôn đi .Tâm can chợt nhói lên , ánh mắt khẽ đượm buồn lặng lẽ , nhưng còn cái tôi chẳng cho pheps cậu làm điều đó , nó vẫn bắt cậu mạnh mẽ , vậy nên cậu mới hét toáng lên như thế .
- Yah !! Chân mày với chân tao ai dài hơn còn bảo :))) Taehyung cậu đi nhanh lên giùm tôi đi , không nó bỏ rơi mình giờ , Jungkook đáng sợ lắm .
   Kim Taehyung chợt cười , chẳng hiểu nỗi là do tánh tình ngu ngốc của cậu Park hay là sự hờn dỗi đáng yêu của Jungkook nữa . Anh cứ thế mà chạy theo , tuyệt nhiên , khi đã bước ra sân trường , anh không hề ... hé một lời ! Sắc mặt lại như lúc ban đầu ... lạnh tanh trông như cục đá ấy!
  Bước chân xuống căn tin trường , cả ba người đều phải trầm trò vì độ lớn của nó , và hơn hết , nghẹt kín người .....
   Vài tiếng xì xào bàn tán phát ra liên tục từ các khuôn miệng của những sinh viên ở đây.
Có phải là Kim Taehyung con của bạn thân của hiệu trưởng không ?
Nghe nói gia đình cậu ta đã bỏ không ít tiền để đầu tư vào ngôi trường này !
Cậu ta đi học còn chẳng cần giành bàn ngồi !
Wow ! Đúng bản chất nam thần , đẹp trai quá !
Hai cậu trai bên cạnh là ai thế ! Đáng yêu ghê
   Taehyung thật tình khó chịu , anh chẳng muốn nghe bất cứ ai bàn tán về anh cả , họ như cố tình xâm phạm vào đời sống riêng tư của anh vậy . Miệng mồm xã hội kinh tởm , có thể hôm nay họ sẽ nói  tốt cho bạn nhưng rồi hôm sau thì sao , họ có thể hạ gục bạn bằng những lời nói tởm lồn từ những cái mỏ thối đéo có nhân cách của họ :)))
Ba người bước vào , chọn cho mình một bàn ăn thật ít người qua lại rồi mới đặt mông xuống.
- Tôi đi mua đồ ăn , ăn gì nào ! Jungkook đứng dậy , đút tay vào túi rồi nhếch môi.
- Tôi ăn giống cậu nhaaaa! Kim Taehyung dùng nụ cười vuông mà làm V sign với cậu.
Chòi má ! Đáng yêu chết mất thôi T.T -Jungkook pov's
- Kook ! Jimin đấy .
- Sao vậy Jimin ?
- Hosoek sao chưa đi học vậy :<<
- Đù-.- Sao mày hỏi tao thằng dần , sao tao biết . Jungkook nhíu mày rồi vô tư bước vào căn căn tin
Khuất bóng cậu , Jimin nằm gục xuống bàn mà than thở
-Haizzzz , sao còn chưa đi học thế không biết ??
       - Ai chưa đi học ? Taehyung nghiêng đầu về phía cậu , lông mày nhíu sâu thành rãnh tỏ vẻ thắc mắc .
       - À là Hoseok ! Bạn thân của anh trai mình là Yoongi , học năm 2 đó !!
       - À thì ra là vậy ! Mà anh ấy với cậu là thế nào ?
- À thì.... Jimin đỏ mặt cúi gầm , má đỏ ửng, môi lí nhí nói cái gì đó , thật nhỏ .
      Jungkook chạy về bàn , tay mang đến 3 đĩa cơm to ơi là to , cũng may là đẹp trai nên ai cũng nhường cho cậu lấy trước , nếu không đợi xếp hàng  chắc cũng hết thanh xuân .
        - Này , hai người làm con mẹ gì thế ? Thấy Jungkook tôi mạnh khỏe lắm hả ?
        Taehyung mắt đang hướng đến Jimin cũng dời về phía cậu , lại dở ra nụ cười hình hộp rồi chạy lại mang cơm giúp cậu. Bữa cơm hôm đó , ba người cười nói thật vui vẻ , Jungkook thì cứ đắm chìm vào khuôn mặt hoàn mỹ của anh , Taehyung anh , môi liên tục mỉm cười vì độ đáng eo của Jimin, còn Jimin , ánh mắt cậu luôn hướng ra một phía xa vô định nào đó , giấu đi nỗi buồn vẫn còn phản phất trong lòng.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro