Chương 01 : Giá như năm ấy, cậu không yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cái trường này, ai cũng biết Jeon JungKook lớp 3C yêu Kim TaeHyung ! Cậu yêu hắn rất nhiều, hơn cả bản thân. Bằng chứng ? Kim TaeHyung gây gỗ với bọn du côn bị chúng nó đánh đến sắp chết, Jeon JungKook sẵn sàng chịu thay hơn thế nữa là vì hắn mà cậu đánh mất cái ngàn vàng. Ai cũng bảo cậu ngu ngốc, cậu thì cười rồi lúc nào cũng đáp :" Tôi là tự nguyện yêu anh ấy, đừng nói thế !"

Tôi là bạn học cùng JungKook 8 năm, chúng tôi thân nhau từ tiểu học. Tên tôi là Eun Na, Lee Eun Na. Tôi và JungKook là một cặp thanh mai trúc mã của trường. Thú thật, tôi từng thích cậu ấy. Là nam, nhưng mang trên mình khuôn mắt đáng yêu, đôi mắt cún con to tròn, đôi môi chúm chím sắc đỏ hồng, sóng mũi thanh tú, anh tôi là nam mà còn đổ nói chi tôi là nữ nhân ! Tôi từng thử tỏ tình nhưng không thành, khi ấy là lớp 10, cậu bảo cậu có người trong lòng. Cậu chỉ bảo thế không nói gì thêm. Tôi quan sát rồi phát hiện cậu yêu hắn, trên côn đồ nơi học đường !

Hắn tên là Kim TaeHyung, tính tình cộc cằn thô lỗ, trừ cái mặt khá ổn còn lại đều chẳng ổn ! À còn, là gia thế khá giả. Tôi thực sự không hiểu vì sao cậu lại yêu hắn say đắm thế kia nữa ?! Tôi tâm sự hỏi, cậu chỉ cười rồi bảo không biết. Eun Na, tôi thực sự bó tay với cái con người ngu ngốc đần độn kia. Mà không phải mình tôi, cả cái trường này ai cũng bảo cậu ngu cả !

Năm nay bọn tôi lên lớp 3 , 3C nghĩa là lớp 12, tôi cùng bàn với JungKook, thực sự rất thích ! Cậu thơm tho ngồi gần ngửi rất thích. Có một điều ngoài ta muốn.. Bọn này học cùng lớp với tên côn đồ nơi học đường ! JungKook có vẻ vui, cậu ta cười suốt !

Hôm nay, tôi thấy JungKook nhét cơm hộp tự tay làm vào ngăn bàn của hắn, còn ghi thêm mảnh note gì nữa đấy

"Jeon JungKook"
JungKook giật thót lên, quay lại nhìn tôi. Cậu phồng má trợn tròn
" Sao lại hù tớ ! "
" Làm gì đấy?"
Tôi vờ hỏi, hỏi thế thôi chứ tôi thấy cậu đang làm gì mà ! Lần này, JungKook lại nói dối tôi
" Bút rơi nên qua đây nhặt "
Thực là dở khóc dở cười với cậu. Giờ này có học đây mà lấy bút, cặp da cậu còn mang trên vai mà ? Hơn thế nữa là cậu ngồi dãy một, hắn ngồi dãy bốn, kém quá !

Bọn tôi về lại chỗ ngồi, trò chuyện rồi vào học. Đến tận tiết hai, hắn ta mới mò thân vào. " Rầm" tiếng mở cửa thật lớn, hắn tiêu sái một tay bỏ túi một tay mang cặp nước vào. Lướt qua ánh mắt chán ghét của giảng viên, hắn quẳng cặp xuống bàn rồi ngủ. JungKook từ đầu tới cuối luôn nhìn hắn, ánh mắt có chút gì đó gọi là trong chờ. Tôi thực sự ghét nha !

Hắn lại ngủ, tiết ba, lồm cồn mở mắt. Hắn xếp giấy quẳng quanh lớp, rồi lại phá ghẹo mấy đứa con gái xung quanh, ồn ào chết đi được ! JungKook này giờ vẫn nhìn hắn ta.

" Của ai?"
Giọng nói trầm của hắn vang lên, tôi ghét nhất là giọng điệu ấy, nhưng JungKook bảo nao nam tính, chả hiểu chỗ nào !
Hắn giơ lên hộp cơm hộp mà JungKook làm. Còn đọc to lên cả mảnh note hồng nữa :[ Cậu ăn ngon miệng nhé, tớ đã thức sớm để chuẩn bị đấy #giấumặt ]

TaeHyung cười khinh rồi xứ nát mảnh note, quẳng cùng hộp cơm vào xịt rác.
"Không ai nhận thì tôi quẳng vậy. Trông kinh quá"
Hắn vừa nói vừa cười đùa, không quên nhìn ánh mắt khinh khủng vào JungKook. Sao hắn lại không biết là cậu cơ chứ ?! Ba năm qua ngày nào cũng vậy mà. Hắn nhìn nét chữ riết rồi cũng quen thôi.

JungKook nắm chặt tay, cuộn tròn, cúi mắt xuống chân. Bờ vai nhỏ bé khẽ rung, tôi biết, cậu đang khóc ! Vỗ nhẹ vai thay lời an ủi. Tôi quăng cái trừng mắt về phía hắn.

Cuối giờ, tôi kéo cậu ra công viên gần trường. Cậu cứ đi chậm mặc cho tôi kéo tay cậu vừa chạy. Đến công viên, tôi định rủ cậu đi mua kem nhưng không ngờ lại thấy cảnh không nên thấy. Thắc mắc ? Là cảnh Kim TaeHyung ôm hôn cô gái nào đó, bàn tay còn lồng vào áo cô ta. Nghe tiếng động, hắn dừng lại, nhìn thấy cậu, hắn nhếch mép rồi xoay người cho cô kia ngồi lên đùi, nhanh chóng làm hành động " người lớn " . JungKook thấy hết mọi việc, tay chân cậu bủn rủi, nước mắt rơi là chã, khuôn miệng còn run run gọi tên hắn.
" Xin lỗi cậu, hôm nay tớ hơi mệt, tớ về trước"
Chẳng đợi tôi đáp, cậu chạy thẳng về phía trước, tôi có thể thấy cậu đang khóc. Bất lực với mọi thứ tôi lại liếc nhìn TaeHyung với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi bỏ về nhà

Có ai biết rằng, Kim TaeHyung luôn quan sát mọi hành động của cậu đâu . Thấy cậu khóc, hắn cảm thấy rất thoải mái. Xem ra TaeHyung này tìm thấy thú vui rồi. Đẩy cô gái khuôn ngực đẫy Đà kia ra, hắn ung dung bước về nhà với vẻ mặt đắt thắng.

Hôm sau, JungKook nghỉ học, hôm sau cũng thế, cả hôm kia nữa ! Cậu đã nghỉ suốt một tuần nay, cả trường lan tin cậu tự tử vì TaeHyug quan hệ với gái. Biết là tin đồn, nhưng tôi vẫn lo, gọi cậu cũng không bắt máy, nhà thì đóng cửa.

Mãi cho đến hai tuần sau, tôi mới phát hiện, hoá ra khi ấy cậu đã làm thủ tục chuyển trường lên Seoul sống. Tôi giận vì cậu đi mà không nói. Và tôi cũng mất liên lạc từ đất, còn hắn ta vẫn thế ! Chỉ là nghe đấu hắn đang quen cô nào đấy khối 2. Nực cười ! Để tôi xem được bao lâu .

Một tháng sau, hắn và cô ta chia tay, hắn vẫn vậy, chỉ là không một ai còn thấy hắn qua lại với cô nào nữa thôi. Tôi mất đi một đứa bạn thân, nuốt nỗi buồn, tôi gắng học cho đến cuối năm học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro