Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...

- A cái tên Taehyung dạo này ngoan phết bây- Hoseok ngồi tám với YuGyeom và NamJoon

-Ừ anh mày cũng thấy vậy nha- NamJoon một tay câu cổ SeokJin tình tứ một tay sờ cằm suy nghĩ.

-Haizzz... thật giống - Yugyeom miệng vừa nhai bánh vừa nói 

-Sao giống anh vậy gấu?- Bé BamBam ngơ ngác hỏi

-Ờ thì từ lúc rơi vào lưới tình BamBam thì anh đây không phải cũng thay đổi nhiều sao, ngoan bỏ xừ nè, lúc nào lời em cũng nhất hết-nói xong lết lết lại ôm ôm bé Bam *đỏ mặt rồi kìa*

Sến! Đúng là quá sến!

-Stop here! Mấy ngày thấy tôi là FA nên bắt nạt chứ gì- Hoseok ngồi nhìn cảnh tình tình tứ tứ tự xót thương cho mình mà lên tiếng

-Hoseok à! Thấy mi cũng tội mà không liên quan ới ta-NamJoon giả mặt buồn rồi ngồi cười ha hả

-----------------------------------

-Mà mọi người , anh Taehyung thích Jungkook,vậy còn JungKook thì sao?- cuối cùng SeokJin cũng lên tiếng quay lại chủ đề

-Tụi anh không biết- 3 đứa lắc đầu 

-Hay là giờ...BlaBla...bloblo- 5 cái đầu chụm lại bàn tán rồi lâu lâu lại có giọng cười man rợ của NamJoon vang lên

------------------------------------------

Bước 1: Tiếp cận

-Kookie à, sao buồn vậy? - đúng là không yên tâm mà, sao mặt cứ như cái bánh bao thiu zợ

-Taehyungie à, tớ không tìm được việc làm thêm - thì ra là tìm  không ra việc làm

-Taehyungie aaaaaaaaa- Hoseok ở ngoài lớp vẫy vẫy 

-Gì vậy ba? Nghe thấy gớm quá- cái thằng hôm nay ống lộn thuốc hả trời?

*Liếc* Đồ trọng sắc khinh bạn 

-Rồi sao?

-Tôi muốn giúp mấy người với Kook... - hai ngón trỏ chọt vào nhau ra vẻ.... mắc cỡ

- Kook đang tìm việc, giúp ta tìm một việc nào nhẹ nhàng mà lương cao đi- nghe thôi cũng biết thằng này chưa vào đời 

-Ta nói chú ngu, mắc gì tìm,kêu lại nhà làm gia sư cho chú đi, dù sao bây giờ còn học nguyên ngày, tha hồ bên nhau- Hoseok à đúng là cậu bạn tốt của anh mà

-----------------------------

From Taehyungie: JungKook, tớ có ý này*đưa qua*

From JungKookie: Gì vậy Taehyungie? *ngơ-ing* *đưa lại*

From Taehyungie:Tớ cần một gia sư, nếu chưa tìm được việc hay cậu đến nhà kèm tớ, lương cao nha 

From JungKook: được không? Tớ thật sự có thể kèm được? *lại đưa qua*

From Taehyungie: Được mà được mà, vậy mai qua luôn nha, sáng qua nhà tớ luôn nha

Địa chỉ: 30/12 v street 

From JungKook: kamsahamida, tớ sẽ cố gắng,thương Taehyungie ghê

Kook à, anh biết câu nói của anh có tính sát thương trái tim "bé bỏng" của Taehyung thế nào không?

Ngồi vu vơ nữa rồi 

-----------------------------------

Bước 2: Quan tâm

*Ding Dong*

-Cậu tì ai?- một quý bà  bước ra mở cửa hỏi 

-Cháu tìm Taehyungie ạ - nói xong lễ phép cúi đầu chào

-Mời cậu vào nhà 

-Cháu là JungKook phải không? Coi nào, đáng yêu quá đi. Mong cháu giúp đỡ thằng Taehyung, trước giờ nó chỉ toàn ăn chơi 

-Nae, cháu sẽ cố gắng ạ

-À mà thằng Taehyung chưa dậy, phiền cháu gọi nó dậy giúp bác, bác có việc phải đi ngay, phòng nó ở trên tầng 2 ấy 

Kook lon ton chạy lên tầng 2, phòng Taehyungie

Thấy rồi~~~~~'

*cốc cốc*

-Taehyungie à ~~~~~- cậu mở cửa bước vào trong

*ngơ-ing*

Woa phòng đẹp quá à, rộng gần bằng phòng khách nhà mình luôn rồi, Taehyungie sướng thật

-Taehyungie dậy đi- *lắc lắc*

-Umma con đang ngủ, đừng quấy mà- hắn mở phắt cái chăn đang trùm kín mặt ra

"Teahyungie, bây giờ mới có dịp ngắm cậu ấy a~~~ vầng trán cao xán lạn này, môi hồng này, da trắng này, mịn mịn nữa" Kook mãi suy nghĩ  không đẻ ý mặt mình dã kề sát mặt hắn, tay chọt chọt má 

"Quái! Umma đang làm trò gì vậy?"

-Umma đang làm cái trò gì đ.....

Rồi xong nụ hôn đầu của bé Kook ngơ đã không cánh mà bay mất. Taehyungie thật tình là vô tội a~~ chỉ định ngồi dậy để coi umma làm gì cứ chọt mình. Ai dè lại chạm môi. Mà trước mặt ngọt nha

Mà làm sao hắn buông ra đây, cơ hội ngàn năm có một? Thôi đã lỡ thì xho loét luôn *mặt gian*. Môi cậu ấy quả thật rất ngọt nha

-Ưm...ưm...- ờ thì JungKook đã thoát khỏi tình trạng ngơ ngác khi bắt đầu khó thở, lúc ấy là mới giật mình đứng lên

"đỏ mặt rồi. Dễ thương quá xas~~~. Yah! sao chạy mất tiêu vào nhà tắm rồi. Chắc đang mắc cỡ ahihi"

"Ngọt wá.... môi Taehyungie... thật sự rất ngọt"

Ngày đầu tiên đi làm thêm của Kook đã diễn ra như thế đó 

-----------------------------------------

30/12

Sinh nhật Taehyungie 

-Sao giờ này chưa tới nhỉ?- TaeTae ngồi hóng ra cửa

Hôm nay hẹn với JungKook cùng ăn mừng sinh nhật. Vậy mà sao hẹn 7h, mà giờ đã 8h40 rồi

* điện thoại reo*

-Taehyungie...

-JungKook, cậu đang làm gì đấy hả?- có ai từng nói đại gia GangNam rất dễ nổi điên chưa nhỉ?

-Tớ xin lỗi, tớ đến ngay mà- vừa nói Kook vừa thở hồng hộc

-KHÔNG CẦN, tớ về- nói xong liền tắt luôn điện thoại

*Tút....tút*

-Taehyungie...

JungKook cố gắng chạy nhanh hơn nữa 

*Tách...tách*

Mưa! Càng ngày càng nặng hạt, JungKook vẫn không trú mà tiếp tục chạy. Trên tay là chiếc bánh có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Taehyungie"

-Chào quý khách anh có đặt bàn không?

-À tôi muốn hỏi người ở bàn số 7 đã về chưa?

-Kim thiếu gia đã rời đi rồi

-Thế à! cảm ơn

JungKook bước ra ngoài, mưa vẫn cứ nặng hạt. Mặc kệ những hạt mưa to cứ như đánh vào da thịt đau rát, trên tay vẫn giữ khư khư hộp bánh

"Vì cái gì mà mình phải đau như thế này chứ?"

"Sao mình không thấy gì hết. tối quá. Taehyung à, cậu ở đâu?"

---------------------------------

Mùi thuốc sát rùng xông vào mũi, màu trắng toát...... bệnh viện sao?

-JungKook cậu tỉnh rồi!- Taehyung nhìn cậu lo lắng hỏi

-Taehyung, tớ xin lỗi, đừng giận tớ nhé- Kook nói trong nước mắt 

-Bánh kem rất ngon, dù nó bị hỏng rồi nhưng tớ đã ăn hết. Nó là cái bánh ngon nhất mà tớ từng ăn- Taehyung mĩm cười 

-Thật không?

-Tớ mới ăn xong có muốn thử không?- Taehyung tiến tới gần giường rồi hôn Kook

-Ưm....- Kook mới tỉnh không có sức chống cự lại, mà thực cũng không muốn phản kháng. Ngoan ngoãn ngồi yên

Dứt khổi nụ hôn, Taehyung nhẹ nhàng ôm JungKook vào lòng

-Làm người yêu anh nhé?

*jnp*

-Yah! Khi nghe em ngất anh thật sự rất hoảng đó, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đồng ý chứ?

-Ừm- thẹn rồi kìa, đỏ mặt rồi, đáng yêu chết được 

-Em vẫn chưa chúc mừng sinh nhật anh đó nha- Ôi cái gì đây, Kim thiếu gia làm nũng sao?

-Ưm sinh nhật vui vẻ TaeTae và em..... cũng yêu anh

-Anh cũng vậy

Cả hai cùng mĩm cười hạnh phúc 

"Cuối cùng anh đã ở bên lúc em cần một ai đó nhất. Cám ơn anh, em yêu anh!"

--------------------------------

Flashback

JungKook đi được một đoạn loạng choạng ngã xuống- bất tỉnh.

*20 mươi cuộc gọi*

Điện thoại reo lên lần thứ 21, Taehyung mới chịu bắt máy, đang định hét lên

-Cậu có phải là Taehyung không? Bạn cậu ngất xỉu, cậu báo người nhà cậu ấy đến bệnh viện Bangtan

-Sao? Đang đùa với tôi à?

Taehyung lao thẳng tới bệnh viện, chờ một lúc thì Kook được đưa ra ngoài

*điện thoại của Kook reo*

-Ai vậy?- hắn bắt máy 

-JungKook?

-Không phải, tôi là bạn cậu ấy, giờ JungKook không nghe điện thoại được.

-À vậy nói với JungKook là em ấy để quên đồ ở lớp học nhớ đến lấy 

-Lớp học?- cậu ấy có đi học thêm sao?

-Lớp làm bánh kem, từ sáng đến giờ em ấy làm bánh dường như là tâm huyết lắm

-Vậy sao em sẽ nói lại 

Hối hận ! Hắn đã quát cậu, đã không nghe thấy tiếng thở dốc của cậu trong điện thoại, đã hại cậu ra nông nỗi này

"Thì ra em vì anh"

Hắn mở hộp bánh, hắn là kẻ không chuộng đồ ngọt. Nhưng lần này hắn đã ăn hết, không chừa một tí kem nào. Sinh nhật năm nay thật hạnh phúc vì bên anh có- em

-------------------------------

Họ đã cùng nhau như thế :v

---------------------------------------

Nhớ đánh sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro