Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cứ bước đi mãi, cậu chẳng biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng cậu đã khóc rất nhiều, mắ xưng đỏ lên

Cậu nhớ. Nhớ mối lần hai đứa cùng nhau đi ngắm cảnh đêm của thành phố. Nhớ những lúc anh ôm cậu dịu dàng từ phía sau, thỏ thẻ mấy câu yêu đương với cậu. Nhớ nhiều lắm, cậu muốn gom lại hết những kỉ niệm, phải khắc thật kĩ vào đại não

Vì sau này cậu còn có cơ hội để nhớ sao

-Jungkook, cậu sao vậy? Sao lại không mang dù?.....

-Yoon...

-Này, này, Jungkook tỉnh lại đi.

-------------------------------

Cậu mở mắt. Lại là cái nơi trắng toát này. Cậu ghét nơi  này lắm rồi

Cậu chỉ muốn đến những nơi có kỉ niệm của hai đứa, sau đó Taehyung tốt nghiệp. Song cậu sẽ....

-Jungkook, cậu tỉnh rồi hả?- Yoongi ở bên cạnh lo lắng

-Yoongi!!!- Jungkook thều thào nói

-Taehyung có biết chuyện này không hả?- Hoseok từ ngoài bước vào

-Hoseok à! Có chuyện gì vậy anh?

-Bác sĩ nói đầu Jungkook có khối u, nếu không phẫu thuật sẽ nguy đến tính mà Yoongi nhưng mà Yoongi cũng rất thân thiết với Jungkook

-Teahyung có biết không?- Hoseok hỏi lại lần nữa 

Jungkook nhắm mắt, lắc đầu nhẹ

-Bọn tớ chấm dứt rồi

-Cậu vì tên đó?

-Không có

-Vậy là vì cái gì mà khóc đến nỗi ngất đi?

-Tớ.... làm ơn đừng nói cho Taehyung biết, tớ không muốn là gánh nặng của anh ấy

-Jungkook, cậu thật ngốc.-Yoongi khóc

-Tớ muốn nhờ hai cậu một chuyện...phiền cậu năm ngày nữa... kêu Taehyung đi thi tốt nghiệp 

-Tớ sẽ làm nếu cậu đồng ý phẫu thuật

-Tớ... thôi được rồi, tớ sẽ phẫu thuật

Trước sau gì cậu cũng sẽ chết. Phẫu thuật hay không không quan trọng nữa

-------------------------------------

Taehyung tìm tới quán bar, đã mấy năm rồi anh không đến đây, kể từ khi gặp cậu

Lại nhớ tới Jungkook nữa rồi

Taehyung uống hết chai này rồi đến chai khác, uống không biết dừng. Mấy cô em trẻ đẹp trong quán thấy thế bèn lại gần ôm ôm ấp ấp. Taehyung vì say cũng ôm lại mấy ả

Nhưng mà...

Vòng tay này không ấm áp như ai kia. Tiếng nói này cũng không dịu dàng như ai kia

-Jungkook- Taehyung gọi tên cậu trong cơn say- Jungkook em đâu rồi?- Anh đứng lên tìm Jungkook

-Nè anh đẹp trai, đi đâu thế, đang vui maf~~~- một cô ả trát cả mấy lớp son phấn trên mặt kéo tay Taehyung nũng nịu 

-Buông ra, tôi phải đi tìm vợ tôi- Anh hất tay ả ra cầm chai rượu rời khỏi quán 

*rầm rầm*

-Jungkook.... mở cửa cho anh... hức hức....mau mở cửa 

-Anh xin lỗi....Jungkook à.....mở cửa, anh nhớ em...mau mở cửa

-Quay về với anh đi mà... anh xin lỗi...

Anh đến trước cửa nhà Jungkook đập rầm rầm. Được một lúc anh ngồi bệt xuống trước cửa, cười điên dại

*Là mày đuổi em ấy đi mà. haha, mày thật là ngu ngốc. Thật ngu ngốc*

Cười rồi lại khóc, lần đầu tiên Taehyung đau khổ như thế này. Vì một người mà đại thiếu gia cao ngạo thành một kẻ si tình

Taehyung bước đi xiêu vẹo vê nhà, vừa đi vừa khóc, quát tháo chửi bới um xùm lên

-Taehyung, sao con lại say đến thế này?

-Mẹ! Jungkook.... hức...hức...không cần con nữa...em ấy có người khác rồi

-Jungkook làm sao?

-Em ấy có người khác rồi...hức....hức. Kết thúc rồi.

BàKim ngạc nhiên. BÀ biết Jungkook mấy năm nay, bà không tin Junhgkook là loại người như vậy

-Đưa Taehyung về phòng đi- Bà Kim nói với quản gia đang đứng gần đó

Dạ, phu nhân- Quản gia nhanh nhẹn đỡ Taehyung dẫn đi lên trên lầu

-Buông ra!!! Tôi muốn tìm Jungkook....có nghe không hả?

--------------------------------

Sáng sớm, Taehyung tỉnh dậy, vô cùng đau đầu, nhớ đến ngày hôm qua, đột nhiên lại nhìn sang bên cạnh

Lại vô thức nhớ tới cậu nữa rồi 

Taehyung nhốt mình trong phòng, không muốn ra ngoài cũng không ăn gì. Chỉ biết uống rượu để quên hình bóng của Jungkook. Nhưng càng uống càng thấy khuôn mặt Juungkook đến kỳ lạ

Taehyung nhớ Jungkook. Anh nhớ cậu điên cuồng

Taehyung  để quên hình bóng của Jungkook





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro