Chap 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp 10B1:

"Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới.Vào đây đi em!"

Theo hướng chỉ tay của thầy giáo, 1 cậu học sinh trắng trẻo, mắt to, mũi hơi cà chua, miệng chúm chím hồng hồng, cười lộ hai cái răng thỏ siêu cấp đáng yêu bước vào. Nở một nụ cười thật tươi, cậu cất tiếng:

"Chào các bạn, mình là Jeon Jungkook, là học sinh mới chuyển từ Mĩ về,mong các bạn giúp đỡ!!"

Thầy giáo mỉm cười, chỉ xuống chỗ trống, bảo cậu:

"Em xuống đó ngồi với bạn Taehyung nhé!."

Cậu gật đầu, rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ. Nhìn sang bên cạnh, tính làm quen thì cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu giật mình, thầm nghĩ:

"Quái ghê! Cái thằng cha này bị tăng động hả trời??"

Sở dĩ, Taehyung ngồi bên cạnh không thèm đếm xỉa tới Jungkook, vì hắn đang bận.......độc thoại một mình:

"Jimin ah~, saranghae." - Bắt đầu bằng tông giọng trầm thấp

"Taehyung, I can't"- Tông giọng đang trầm thấp bỗng trở nên cao vút, éo éo như bị kiến cắn.

"But I love you so much!"

...Và cuộc độc thoại vẫn đang tiếp diễn...

-----------------------------

Phải mất 3 phút sau, hắn ta mới nhận ra là có sự hiện diện của Jungkook, bèn trưng ra nụ cười mà cậu cho là quái dị nhất trên đời. Là một nụ cười hình CHỮ NHẬT, là chữ nhật đó, kèm theo lời nói:

"Anyeong! Cậu là học sinh mới tên Jungkook phải không?"

Jungkook cũng chào hỏi cho có lệ rồi thầm nghĩ:

"Tên này có vẻ không bình thường nhỉ? Ngồi với hắn có khi mình cũng lây bệnh luôn á!"

Lúc nãy nghe Taehyung nhắc tới Jimin, cậu mới sực nhớ ra, đảo mắt khắp nới tìm Jimin. Nhìn qua bàn bên cạnh. Là Jimin- người yêu cũ của cậu, người mà Jungkook đang tìm kiếm suốt hai năm nay, đang cười đùa với một thằng con trai mà theo cậu, nhan sắc thua xa ông đây.

"Cái cha Hoseok này, giỡn họ hoài, cười lộn ruột luôn rồi nè ông tướng"

Jimin vừa nói vừa ôm bụng cười như nắc nẻ. Có vẻ như Jimin và cái tên Hoseok gì gì đó có vẻ rất thân thiết, hành động đó khiến cho mặt Jungkook tối sầm lại. Bỗng một giọng nói yểu điệu hơn con gái cất lên:

"Ui chao, cưng là học sinh mới hả? Dễ thương quá chừng chừng luôn!"

Vừa nói người đó vừa ra sức béo lấy hai má cậu. Theo lời của những người xung quanh thì người này là Jin- người yêu của lớp trưởng Namjoon. Namjoon chào cậu. Cậu chào hỏi lại, trưng ra nụ cười dễ thương hết mức có thể. Namjoon quay xuống, kéo tay Jin, bảo:

" Sao bữa nay em bơ anh hoài vậy? Có tin là tối về anh "xử" em gọn lẹ luôn hông?"

Jin quăng cho Namjoon một cục bơ to tướng kèm theo khuôn mặt phởn vô cùng:

"Kệ xác anh, ngon thì nhào dzô đi"

Namjoon cười đểu, ghé sát mặt Jin, giơ hai tay lên. Jin vẫn mải mê véo má Jungkook mà không hề biết đằng sau có sát khí. Thế là chỉ một lát sau, tiếng cười the thé của Jin cất lên đầy man rợ. Hóa ra Namjoon đang dùng hai tay cù lấy cù để Jin, đúng là cặp đôi "hoàn cảnh".

Nhưng Jungkook không để ý lắm, cậu vẫn đang suy nghĩ tới Jiminie...

Jimin, nãy giờ vẫn không chú ý tới học sinh mới vì đang mãi nói chuyện rôm rả với Hoseok, thì nhìn thấy Jungkook, đó không phải là người mà cậu đã từng yêu rất sâu đậm sao? Jimin đứng hình, miệng mấp máy:

"Kook....Kookie, em.....đã về..rồi...sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro