Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu bỗng thấy anh lạ lắm, không thấy anh cười rạng rỡ lúc cậu sang gọi đi học nữa, thần trí cứ để đi đâu ý. Cậu đang định hỏi anh bị làm sao thì Jimin tung tăng đi đến:
"Hế lô!! Kookie sao hôm nay mày sang muộn thế. Còn anh vẫn đang buồn ng...". Jimin chưa kịp nói hết câu Taehyung đã chạy đi đâu mất rồi.
"Hôm nay ông ý sao thế nhỉ, mày làm gì ông ý à?". Jimin cười cười huých tay Jungkook.

"Tao không rảnh trêu ông ế.  Chắc lại chuyện học tập rồi bài vở ý mà."

"Hmm. Chắc là vậy đi. Ầy nhưng mà bình thường cứ tung ta tung tẩy, hôm nay im im nên lạ ghê luôn mà."
"Thôi được rồi, chắc có chuyện gì nghiêm trọng thì ông ý sẽ nói với bọn mình thôi. Đi!!! đi học!!". Cả hai đứa cùng nói rồi vắt giò lên cổ chạy đến trường.

Giờ học vẫn trôi qua như thường, vẫn nhàm chán và buồn ngủ. Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Taehuyng không gọi cậu ra ngoài:
"Kookie à!? Lại đây anh bảo nè!" Taehyung ở sân sau vẫy vẫy tay gọi cậu. Cậu có chút thích thú vì thực sự chẳng mấy khi hai anh em được nói chuyện riêng với nhau. Jungkook lại gần chưa kịp hỏi anh tại sao sáng nay lại chạy trước thì anh đã nói
 "Anh nói luôn nhé! Anh bỗng nhận ra Kookie à, là... anh biết yêu rồi". Anh nói, chưng ra cái nụ cười hình chữ nhật đặc chưng ấy. "Anh phải làm sao bây giờ? Anh.... bị ngại!" Taehyung lắc lắc người Jungkook mà nói.

Từng câu, từng lời anh thốt ra như những nhát dao nhọn hoắt đâm từng chút từng chút vào tim cậu. À thì ra ngày này đã đến. Rặn ra nụ cười xấu xí, cậu đùa
"Thật á? Anh mà cũng biết ngại! Mà ai xui dữ vậy anh?"
"Em hứa là đừng cười, đừng kỳ thị anh nha! NHA! Em hứa nhé"
Chờ cậu gật đầu, anh mới nói "Người mà anh yêu em có quen đấy lại còn biết rất rõ nữa, rất hiểu luôn. Hì hì"
Mắt cậu mở to ra hết cỡ, trong lòng cậu bỗng có niềm vui nho nhỏ, cậu bỗng có hy vọng tham lam rằng đó là mình.

Nhưng rồi niềm vui đó đã bị tắt ngấm khi anh nói ra tên người đó. Cậu như bị dội một gáo nước lạnh vào vậy. Mọi thứ trước mặt cậu dần trở nên mờ nhạt, tai cậu như ù đi bởi những lời nói của anh. Anh vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc riêng mà không thèm để ý đến người ngồi cạnh mình đang lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong...
"Tại sao lại là cậu ấy?" Cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh, từng lời nói, từng ánh mắt, từng nụ cười của anh đều được thu vào tầm mắt cậu, khắc sâu vào tâm trí cậu. Tại sao những cử chỉ ấy lại dành cho Jimin – người bạn thân nhất của cậu? Tại sao người đó không phải là cậu? Cậu muốn bổ nhào vào anh mà hỏi nhưng cậu lại không làm thế, cậu muốn giữ tình bạn này mặc cho hàng nghìn câu hỏi đang trào ra trong đầu cậu. Tại sao lại không phải là em? Cậu ấy cũng là con trai mà? Chúng ta đều ở bên nhau mà? Tại sao vậy?

"Sao? Em sẽ giúp anh chứ?". Jungkook lúc này mới thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu cậu, cậu quay sang nhìn người đó - người con trai mà cậu yêu nhất. Anh hồi hộp nhìn cậu, ánh mắt anh thật sự tha thiết cầu mong giúp đỡ. Dù tâm trí của anh đều là dành cho người khác nhưng với cậu trông anh thật sự vẫn rất đáng yêu. Mỉm cười chua chát, cậu gật đầu đồng ý.
"Hế hế! Nhớ đấy, em hứa rồi đó!!" Anh vui sướng ôm chầm lấy cậu. " Anh thật sự không nhờ được ai giúp ngoài em cả. Jungkook à, em quả thật là người ấm áp nhất mà" 

Ấm áp nhưng lại có phần đắng cay.

Cậu nói là sẽ vào nói với Jimin rồi chạy vào lớp. Chỉ vì cậu không muốn khóc trước mặt anh, cậu không hiểu nổi tại sao cậu lại yếu đuối như này nữa. Cậu yêu anh, rất yêu và có lẽ tình cảm mà cậu dành cho anh còn nhiều hơn anh dành cho Jimin. Nhưng số phận đã định, cậu không thể đến với anh được. Cậu chọn hy sinh tình cảm chỉ để anh vui, chỉ để nhìn anh hạnh phúc. Cao thượng ư? Không đâu, cậu cũng có tham vọng chứ, cậu muốn anh chỉ thuộc về mình mà thôi, muốn anh chỉ cười với mình cậu thôi, muốn trong mắt anh chỉ có hình ảnh của cậu mà thôi nhưng có lẽ tình bạn của cả ba không cho phép cậu có suy nghĩ lệch lạc. Chỉ vì ông trời đã vô tâm khiến cả ba trở thành bạn rồi khiến cậu phải đau khổ mà thôi...

Cả giờ học, cậu không thể tập trung được, trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của anh bên cạnh người khác... Quá mệt mỏi, cậu đứng dậy xin về nhà. Tối hôm đó, khóc là điều duy nhất cậu làm. Bố mẹ cậu lại đi công tác, họ còn không có thời gian để chăm sóc cho cậu vậy nên từ nhỏ đến giờ cậu luôn coi bố mẹ anh như bố mẹ ruột. Ngày nào cậu cũng sang chơi với anh. Có lẽ vì vậy mà tình cảm ngày một lớn và giờ đây cậu cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo ngay trong chính ngôi nhà của mình.
"Mình.. có phải bị điên rồi không?" Jungkook ngồi trong góc phòng tự nói với bản thân, "Kim Taehyung, tại sao anh... tại sao lại là Jimin?". Cậu khóc, nước mắt cứ từng giọt từng giọt chảy xuống đôi má hồng kia. Trong vô số người bước qua đời cậu, tại sao cậu chỉ nhớ anh và tại sao trong bao nhiêu người khác anh lại chọn Jimin?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu về thực tại. "Hoseok? Giờ này sao còn gọi nhỉ?" Jungkook nhìn màn hình điện thoại bỗng cậu cảm thấy không ổn. Chỉnh lại giọng mình, cậu nhấc máy
"Alo J-Hope? Có chuyện gì mà nửa đêm gọi hồn tớ dậy thế?"

"Cậu bị cúm đấy à. Giọng nghe như gà bị hóc xương chó ý!"
"Gà cái đầu ông! Ờ cúm đấy rồi sao?"

"Mai đi học thì đeo khẩu trang vào hén. Lây thì chết mịa tôi!"
"Xùy! Mai tao sẽ ôm hôn mày cho đến sặc virus cúm luôn đấy! Nói gì thì nói đi, nửa đêm nửa hôm dựng người ta dậy xàm cùng ông đấy hả? Muốn nhờ gì nói ngay đi! Hay nhớ tớ quá!" Jungkook cười cười - nụ cười đầu tiên trong cả ngày tăm tối của cậu. Nghe giọng thằng bạn thân giúp tâm trạng cậu tốt lên không ít "Chắc lại có chuyện gì hóng được ở đâu rồi muốn kiếm người tám đây mà".

Hoseok là bạn cùng bàn của cậu từ khi lên cấp III. Thân là đội trưởng của một nhóm nhảy đường phố và nó cũng từng tham gia rồi đoạt giải ở rất nhiều cuộc thi. Vậy mà chẳng có tí hình tượng nào, đi học cứ nhoi nhoi bên cậu và Jimin, luyên thuyên cả ngày trời không ngớt. Cũng là người bạn đáng tin và luôn giúp đỡ cậu và Jimin."Kể ra gọi là Hope cũng không sai." Jungkook nghĩ, cậu thầm cảm ơn thằng bạn cùng bàn này.

"Ờ thì............. chuyện là............. ừm............. nói như nào giờ nhỉ?"

"Nói nhanh không tao cúp máy đi ngủ nha mậy! 1...2..."

"Tao...."

"Khổ thật đấy. Mày làm sao?" Jungkook cười khoái trá vì thằng bạn này. "Mày diễn sâu thật đấy. Nhanh nào!"

"Tao yêu Jimin! Mong mày giúp đỡ"

"Tút.........tút..........tút"

Jungkook bỗng lặng người, mỉm cười cậu thầm nghĩ "thằng bạn chân ngắn của mình cũng có nhiều người theo phết!". Cười buồn, cậu mở máy tính chat với Jimin. Cậu cũng đã biết tính hướng của Jimin từ cấp II, nên cũng không quá ngạc nhiên khi có một đứa con trai bắt kịp xu hướng như Hoseok cũng đồng tính. Cậu nhanh chóng kể hết cho Jimin, kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tình cảm của cậu dành cho Taehyung. Lúc này cậu thực sự không muốn nói chuyện với Jimin, có lẽ vì cậu sợ Jimin sẽ lo lắng khi nghe cái giọng kinh dị của cậu lúc này và cậu cũng không biết mình có thể kiềm chế để không cư xử sai không nữa. 
Một lúc sau, Jimin mới nhắn lại

"Hoseok á? J-Hope? Thích tao? Mày nói thật hay đùa tao thế?". Jungkook đọc tin nhắn mà cười như điên dại.

"Mày chỉ quan tâm đến thằng mặt ngựa đấy thôi à? Còn thằng 4D kia mày vứt đi đâu, anh em 17 năm trời mà mày bỏ nó đi cưỡi ngựa à??"
"Ờ thì thế đấy, tao thích J-Hope lâu rồi mà. Nó là thằng khiến tao yêu nhảy, khiến tao vui ngoài 2 đứa mày ra đấy. Tao thích nó thì có gì mà sai?". Jimin bức xúc trả lời, đi kèm icon cầm súng bắn
"Còn Taehyung?"
"Tao không biết, tao không thể yêu cả hai được"
"Chắc mai ông ý đi treo cổ mất, thua 1 con ngựa, hazz"
"Mày có thể ngưng xàm về Hopie của tao rồi đấy"
"Của mầy? Từ bao giờ thế?"
".......". Hai người cứ nói chuyện qua lại, nội dung hoàn toàn là về J-hope nào là cậu ấy hay làm gì, có thói quen gì trong lớp, có bạn gái nào nhòm ngó không, bla bla.... Không một câu nào nhắc đến Taehyung. 

Ánh mắt, nụ cười, cả trái tim này anh nguyện dành cho người con trai đó, nhưng anh có biết rằng người đó đã đem cả tấm lòng của mình trao cho người khác không? Tình yêu là cuộc chạy đua dài vô tận, cậu ấy đi theo người đó và anh đuổi theo phía sau, còn em lại luôn ở phía sau anh, bước từng bước nặng nề mà chạy theo anh, cho dù bàn chân có dẫn lên gai nhọn, dù có đau đớn đến mấy em vẫn hướng về phía anh. Họ chạy đến với hạnh phúc rồi, nhưng còn anh thì sao? Anh cũng bị bỏ rơi rồi, vẫn cứ chạy theo như vậy anh thấy có đáng không? Chỉ cần anh quay đầu lại thôi, anh sẽ thấy anh cũng quan trọng lắm, cũng sẽ thấy một tên ngốc sùng bái anh, yêu thương anh rất nhiều là em này. Nên làm ơn dành cho em một ánh mắt thôi. Vậy cũng không được sao? Anh à, đâu mới là điểm dừng cho cái thứ tình cảm ngang trái này?

----------------END CHAP 1---------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro