Tóm tắt nội dung câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái phần này Au đã đăng ngoài bìa truyện rồi . Au viết lại vì sợ mấy rds chưa hiểu nội dung câu chuyện , viết ở ngoài rồi mà sợ có mấy rds chưa để ý hoặc lười đọc thôi . 

Phần này Au viết ngắn gọn vì đây là tóm tắt , chứ nếu mà vào luôn câu chuyện thì hơi bị dài ^^

------------------

_ Thỏ Bếu a ~ Taehyungie xin hứa sẽ ở bên và yêu thương em trọn đời .

_ Taehyungie nói là phải giữ lời đó ! Thỏ Bếu sẽ ghi nhớ . 

* 10 năm sau * 

" ẦM !!!!!!! " 1 người con trai với nhan sắc tựa thiên thần đang nằm bất động giữa vũng máu . Xung quanh , tiếng người chạy thở gấp rút , tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi cả không gian .

_ ALO ! Jungkook em mau tới đây ! Taehyung gặp chuyện rồi !

                                                                                                 * 

* 3 tiếng sau * 

Vị bác sĩ bước ra , khuôn mặt buồn rầu và mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt .Ông ta thở dài một tiếng rồi nói :

_ Ai là người nhà của bệnh nhân ? 

_ Là tôi !

_ Xin cậu hãy chuẩn bị tâm lí ! Bệnh nhân bị khá nghiêm trọng , sống sót là điều kì diệu . Vì sức đập quá lớn dẫn đến chấn thương sọ não và bị mất trí nhớ hoàn toàn . Bây giờ trong đầu cậu ta hoàn toàn trống rỗng , không còn chút kí ức gì cả . Khi  tỉnh dậy cậu ta sẽ xem tất cả mọi người như người xa lạ không quen biết . Và điều đáng mừng là 1 tuần sau bệnh nhân sẽ tỉnh lại . Tôi xin phép đi trước .

Nói rồi vị bác sĩ quay gót bước đi . Người con trai đứng gần ấy đã ngất đi khi nghe những lời này . Đối với cậu ta đó là cú sốc quá lớn .Con người nhỏ bé như vậy làm sao có thể chống lại cú sốc như cục đá ngàn tạ đó . Cậu ấy đã bị đánh gục . 

-------------------

* 1 tuần sau * 

_ Taehyung là em đây ! Jungkook đây ! Anh còn nhớ em không ?

_ Xin lỗi ! Tôi không quen cậu . Cậu về đi , tôi muốn ở một mình .

_ Anh à đừng đùa nữa làm em sợ đó . TaeTae anh có còn nhớ ngày xưa anh hứa gì với em không ?

_ Lời hứa gì chứ ? Tôi không biết , tôi thậm chí còn không quen cậu .

_ Anh không nhớ em thật sao Tahyung ? Anh từng hứa sẽ ở bên em,  yêu thương em . Vậy mà tại sao anh có thể quên mất em và lời hứa đó như thế  ?

_ Tôi không cần biết ! Cậu phiền quá . VỀ ĐI !!! 

Nói rồi anh ta nắm lấy tay cậu kéo cậu ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại , đóng một cách khá lạnh lùng và dứt khoác khiến tim cậu vỡ tan . Khoan đã , khi nắm tay cậu ta anh có cảm giác khá là kì lạ . 1 cảm giác quen thuộc và ấm áp vô cùng .

Jungkook đúng ở ngoài , 2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt . Bỗng 1 tia sáng hi vọng lóe lên trong đầu cậu . 

" Kim Teahyung ! Mặc dù anh không còn chút kí ức gì về em về gia đình anh .Nhưng không sao cả , em nhất định phải làm anh nhớ ra em và họ . Làm cho anh yêu em thêm lần nữa ! 

...

Sory vì hơi ngắn . ^^

1/9 này truyện sẽ ra mắt rds ! Đúng ngay ngày sinh của Jungkook . Hãy đợi Au nhoa . Iu m.n

_Nii_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro