Chap 1: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch", tiếng mở cửa nhà bên cạnh đã lọt vào tại một người "Nhà đó có người chuyển đến à?"
Mặc dù gia đình của Jungkook ở chung cư nhưng không ai dám ở nhà bên cạnh gia đình này vì lời đe doạ đầy kịch tính của ông chủ chung cư-Buổi sáng: Tiếng hét chói tai của bà chủ nhà gọi chồng và con của bà ta dậy đủ để đánh thức cả chung cư;Buổi xế chiều:Tiếng hét kinh khủng và tiếng chổi tiếp xúc với mặt đật của bà chủ nhà đang chơi đuổi nhau với con trai bà chỉ vì tội sức khoẻ yếu mà hôm nào cũng quên uống thuốc(ngày nào cũng vậy;từ ngày gia đình này chuyển đến tới giờ);Buổi tối:Âm vực giọng kinh khủng của ông Jeon có khả năng "hot" mãi mà không ngừng rồi còn bà Jeon tiếp giọng,2 con người có khả năng karaoke đến tận đêm vì niềm đam mê ca hát của 2 con bò rống( nhưng dạo này cũng bớt vì ông Jeon đang đi công tác)
  Mặc dù biết như vậy nhưng Jeon gia là một gia đình cực kỳ giàu có,số tiền thuê chung cư của họ gấp 5 lần mọi người nên ông chủ chỉ còn biết cách cười trừ mà bó tay với gia đình nàyT_T



Do tò mò nên Jungkook liền chạy ra cửa rồi ngó sang nhà bên cạnh
"OMG,chàng trai này,tim ơi mày phản chủ làm gì thế,trái tim  mày là của đàn ông đấy và đàn ông chỉ yêu phụ nữ thôi,dù sao anh ấy cũng đẹp trai thật"
Áo sơ mi trắng,quần bò bó xát đôi chân dài thướt tha,đôi timberlane màu be.Đôi mắt sâu màu khói có chút gì đó mê luyến lòng người,sống mũi cao,bờ môi mỏng hết sức quyến rũ,đôi lông mày rậm thanh tú trốn sau mái tóc màu đỏ rượu vang(bảo sao thằng Kook nó bị thế;Kook:mày hóng hớt gì thế thằng Bee kia?Lo viết đi;Bee:Dạ em thăng đây)
Đúng lúc anh quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt của một con thỏ bông đang mặc pijama cứ nhìn mãi.Đôi lông mày thanh tú nhăn lại khó hiểu."Cậu bé này là hàng xóm của mình sao?Đáng yêu quá.Mai phải sang làm quen mới được.Anh bất giác mỉm cười mà ngắm nhìn cục bông kia.Da trắng hồng khiến bảo chị em ghen tỵ,bờ môi đỏ mọng lúc nào cũng ươn ướt như đang câu dẫn lòng người,đôi mắt nâu to tròn,lông mi dài đen cong vút,mái tóc màu hạt dẻ trông tinh nghịch biết bao.19 tuổi đầu mà mặt mũi và cái suy nghĩ ngang hàng với học sinh tiểu học
END CHAP
Mọi người thấy thế nào?Cho au xin ý kiến với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro