Chap 14 : Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook chạy thật nhanh, chạy như muốn bán mạng sống mình cho những chiếc xe đang lao vù vù trên các ngã tư. Cậu chạy mà chẳng hề quay đầu lại 1 lần nào, vì cậu sợ rằng khi quay lại sẽ thấy con người đó mà ngã gục mất. Mặc dù tên của bản thân đang được la hét khắp cả con phố nhưng cậu vẫn chẳng hề có ý định dừng lại. 

Còn Taehyung vẫn đang điên cuồng đuổi theo con người chạy bán sống bán chết đằng trước, không ngừng gào thét tên cậu. Chân anh đã mỏi nhừ mà cậu thì không hề có ý định dừng bước, nên anh cứ thế mà bám theo trong sự vô vọng. 

KÉTTTTTTTTT.

Một âm thanh chói tai vang lên, gây chú ý cho những dòng người qua lại trên phố. Jungkook đang ngồi đó, chính xác là cậu đang ngồi trước mũi xe vừa gây ra sự chú ý đó. Mặt cậu trắng bệch, mồ hôi từ 2 bên thái dương đã bắt đầu tuôn ra như nước. 

- Ê thằng kia, bộ muốn chết hả ? Mày chạy đi đâu mà dữ vậy. _ Người tài xế trong chiếc xe đó thò đầu ra ngoài xem mặt tên điên nào tự dưng lại xông thẳng vô đầu xe của mình.

- Cháu xin lỗi ạ, thật sự xin lỗi chú ạ. _ Taehyung vừa đuổi kịp đến nơi thì thấy cảnh tượng này liền nhanh chóng chạy đến chỗ Jungkook. 

- Aish, mới sáng sớm đã gặp thằng điên._ Ông ta không quên chửi thêm 1 câu trước khi nhấn ga rời đi

Taehyung dìu Jungkook vào lề, để cậu ngồi xuống lấy lại bình tĩnh. 

- Em có bị thương ở đâu không ? Có đau ở đâu không ?_ Vừa ngồi xuống anh đã chồm đến lật tay chân của cậu lên xem xét. 

- Anh....anh......đang...làm cái gì vậy hả ? Buông tôi ra mau lên!!! 

Jungkook vẫn còn sợ, nhưng Taehyung đang làm cậu khó chịu nên đành phải lên tiếng. Mặc dù Jungkook đã nói nhưng Taehyung vẫn không màng gì đến lời nói của cậu mà vẫn tiếp tục xem xét. 

- Tay em chảy máu rồi kìa, chờ ở đây anh đi mua thuốc và băng cá nhân cho em. Nhớ là phải chờ anh đó.

Taehyung vội vàng đứng lên chạy về phía cửa hàng tiện lợi gần đó, không quên ngoái đầu lại dặn dò Jungkook. Anh cố gắng mua thật nhanh và luôn nhướng người lên trông chừng để tránh tình trạng cậu bỏ đi mất. Ấy thế mà trời xui đất khiến làm sao anh lại làm rơi tiền.

- Haizzz, trong lúc thế này mà còn làm rơi tiền nữa chứ. Mình thật là

Trong lúc đó, Jungkook ở bên ngoài đã bình tĩnh lại được 1 chút, nhưng vẫn còn nét bần thần vì chuyện lúc nãy. Cậu đứng lên và rời đi, quên bén câu nói lúc nãy của Taehyung. 

- Jungkook à, em đi đâu rồi. Jeon Jungkook !!!!_ Taehyung vừa mua xong, chạy ra ngoài đã chẳng thấy cậu đâu nữa liền hét lên. 

Anh nhanh chóng đi tìm, vì Jungkook chỉ mới biến mất lúc nãy nên chắc chưa đi được xa. Chạy được 1 đoạn, Taehyung đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang thờ thẫn bước đi trên con đường đông đúc. 

- Jungkook, chờ anh 1 chút. Em đi đâu vậy hả ? Biết anh rất lo cho em không, tại sao lại bỏ đi mà không nghe lời anh thế hả ?_Taehyung quát lên.  

Cậu cũng đâu chịu thua, tự dưng lại bị quát vào mặt như thế hỏi sao không bực. Mà cậu nhìn thấy mặt Taehyung lại nhớ đến chuyện cũ, nên thừa cơ hội đó mà hét thẳng vào mặt anh.

- Tôi đi đâu mặc kệ tôi, tôi không cần đến loại người như anh quan tâm. Với lại, tôi nghĩ là tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh về việc tôi đi đâu, phiền anh tránh đường. 

- Em có biết mình đang nói cái gì không vậy Jungkook ?

- Tôi nói sai gì sao anh Kim Taehyung ? 

Nét mặt Jungkook đanh lại, nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt của Taehyung. Điều đó khiến cho anh không thể nào mở miệng phủ nhận.

- Vậy là tôi không nói sai đúng không ? Thế thì phiền anh tránh đường, đừng cản trở đường đi của tôi.

- Em.................... Thôi được, anh sẽ tránh với 1 điều kiện. 

- Gì chứ ? Anh phiền hơn tôi tưởng tượng đó. Được rồi, điều kiện gì anh cứ nói. 

- Điều kiện của anh là......là.......

- Là cái gì, anh đang làm tốn thời gian của tôi đó. Nếu không nói được thì tôi đi đây. 

Jungkook nhẹ nhàng lách qua người Taehyung. Cậu cảm thấy rằng, mình không thể ở đó mà đối mặt với anh 1 phút giây nào nữa, vì sức lực của cậu đã cạn rồi. Nếu như cứ đứng mãi ở đó thì 1 lúc nữa thôi cậu sẽ ngã vào vòng tay đó mất, nên Jungkook luôn tìm cách chuồn đi nhanh nhất có thể. 

- Jungkook, điều kiện của anh là em đừng bao giờ rời xa anh nữa, có được không ?_ Anh bất ngờ nắm tay cậu, quỳ xuống mặt đường. 

- Anh......anh.......đa....đang nói và làm cái gì vậy hả ? Mau đứng lên đi, đừng làm như vậy. 

- Antue, anh không đứng lên đâu. Anh sẽ quỳ ở đây, trước mặt em như thế này cho đến khi em chấp nhận điều kiện của anh.

- Tôi không chấp nhận đâu, anh đừng mong chờ câu trả lời nữa. 

Dứt lời, Jungkook giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của Taehyung, bước đi mà không hề quay đầu lại. Cậu đã gồng mình tạo ra 1 vỏ bọc mạnh mẽ để đối diện với anh, nếu như quay lại thì cậu sợ rằng bản thân mình không chống đỡ nổi nữa. Cậu cứ thế mà bước đi, mặc kệ cho con tim mình đang rỉ máu, mặc kệ cho tâm hồn đang đau khổ vì người con trai kia và mặc kệ cho gương mặt của mình đã lấm lem nước mắt. Cậu đi mà chẳng trông chờ vào điều gì cả, cứ thế mà nhấc những bước chân nặng nề rời khỏi Taehyung. 

Thế nhưng ông trời đã không thương con người yếu đuối như cậu rồi. Taehyung đã đứng trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái anh. 

- Nơi này chưa bao giờ quên được em, hãy cho anh cơ hội để chăm sóc và yêu thương em 1 lần nữa. 

- Nói dối. Nơi đó từ lâu đã không còn hình bóng của tôi nữa rồi, anh đừng có ngụy biện nữa. Hãy biến đi !!!!_ Cậu giật tay rồi đẩy mạnh anh ra, nước mắt đã giàn giụa cả khuôn mặt. 

- JUNGKOOK !!!!!

Tiếng quát của Taehyung làm cho mọi người xung quanh giật mình, Jungkook cũng không ngoại lệ. Nhưng đột nhiên Taehyung lại quỳ xuống : 

- Anh không nói dối, hãy tin anh đi. Anh có thể dùng tính mạng này để chứng minh nó là đúng. 

- Anh thôi đi, tôi không phải trẻ con._ Cậu càng lúc càng khóc lớn hơn, khiến Taehyung đau lòng mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó. 

- Tránh ra, tôi không thích 1 con người khốn nạn, phản bội như anh động vào tôi.

- Nghe anh nói đi Jungkook, 1 lần thôi. Đúng, anh là 1 tên khốn nạn phản bội nên anh mới không hiểu được giá trị của tình yêu thật sự là như thế nào, không hiểu được tình yêu thật lòng ra sao. Anh chỉ biết đến danh vọng, tiền bạc hay đơn thuần là 1 cuộc sống xa hoa, mà lại quên mất đi trái tim nhỏ bé của 1 người. Anh lúc nào cũng nghĩ, tiền là tất cả. Có tiền là có được mọi thứ, nhưng anh đã sai rồi Jungkook à. Có phải là anh rất ngốc đúng không ?

- Đúng vậy, anh là 1 tên đại ngốc. Anh ngốc đến mức mà chính trái tim mình đang thuộc về ai cũng không biết. 

Jungkook vung tay đánh thùm thụp vào ngực anh, những giọt nước ấm nóng thi nhau chảy xuống từ khóe mắt ngày càng nhiều hơn. Công sức gồng mình kiềm nén cảm xúc của cậu để tạo ra lớp vỏ bọc mạnh mẽ từ nãy giờ đã thành công cốc mất rồi. 

- Đúng vậy Jungkook à. Anh là 1 tên đại ngốc, anh ngốc đến mức mà đến cả tình cảm của mình dành cho ai mà anh cũng không biết. Anh ngốc như vậy nên anh không nào hiểu được trái tim mình cần ai hay muốn gì. Từ cái lúc mà anh rời khỏi nhà, anh đã không còn cảm nhận được hơi ấm của trái tim nữa. Xung quanh anh lúc nào cũng lạnh lẽo và cô đơn, nhưng vì anh quá cố chấp và tham lam nên không thể nào bước chân ra khỏi nơi đó được. Nhưng cũng nhờ vào lúc đó, anh mới hiểu được rằng trái tim của anh chỉ ấm áp và loạn nhịp khi ở cạnh em mà thôi, Jungkook à !!! Hơn nửa năm qua, lý trí đã làm chủ con người anh. Anh không hề rung động hay cảm thấy yêu ai cả. Anh lúc nào cũng chỉ nhớ về em, nhưng vì cái tôi quá lớn khiến cho anh và em ra nông nổi như bây giờ. Nhưng anh nghĩ rằng, cũng đã đến lúc lý trí nên trả lại vị trí cho con tim rồi. 

Taehyung khẽ nhoẻn miệng cười, điều đó làm cho Jungkook khá là thắc mắc, nên phải cất tiếng hỏi : 

- Ý anh là sao ? Em vẫn chưa hiểu lắm. 

- Có nghĩ là như vầy nè baby.

Anh nắm bàn tay thanh mảnh của cậu đặt lên ngực trái của mình, nơi có 1 trái tim đang đập liên hồi, rồi khẽ nở nụ cười.

- Có nghĩ là anh sẽ nghe theo những gì trái tim mình mách bảo. Và trái tim anh nói rằng, nó yêu Jeon Jungkook. Hãy cho anh 1 cơ hội để làm lại từ đầu em nhé !!! Anh xin lỗi em về mọi chuyện và anh yêu em. Anh xin lấy thân xác này và trái tim này để thề sẽ yêu em suốt đời, không bao giờ bỏ rơi em lần nữa. Em đồng ý tha thứ cho anh chứ ?

- Anh.....anh....Taehyung. Em đồng ý tha thứ cho anh. 

Jungkook không quan tâm mọi người nhìn mình bằng ánh mắt gì, cứ thế mà nhào lại trao cho Taehyung 1 nụ hôn dài. Nụ hôn chất chứa bao nỗi nhớ nhung, giận hờn, thù hận và cả niềm yêu thương da diết của cậu bấy lâu nay đều được dồn hết lên đôi môi của Taehyung. 

Xem ra là Jungkook hôm nay phải nghỉ học và Taehyung phải nghỉ làm rồi. 


END chap 14.

Sao tui cứ thấy chap này nó hơi xàm xàm ấy nhở ? Nhớ cmt cho tui sau khi đọc xong nha <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook