Chap 5 : Cố quên lại càng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái đêm tồi tệ đó, Jungkook quyết định làm lại cuộc đời mình bằng việc quên đi quá khứ đau thương mà bắt đầu 1 cuộc sống mới không có bước chân của anh đi cùng. Cậu không phải là kẻ yếu đuối, cậu chưa bao giờ rơi nước mắt trước bất cứ chuyện gì. Nhưng đêm qua cậu cho phép bản thân mình rơi nước mắt, để giọt nước mắt đó gội rửa đi những kỉ niệm mà cậu đã từng trân trọng.

Ăn trưa xong thì Jungkook chuẩn bị đồ để đến trường. Trường đại học của cậu cách nhà Jimin khá xa nên phải đi sớm để kịp bắt xe buýt đến đó. Trên suốt quãng đường đi, Jungkook dựa đầu vào kính xe lim dim nhìn ra ngoài. 

 - Kookie à ! Anh về ăn trưa với em nè. _ Taehyung chưa vào tới cửa mà đã oang oang cái mồm. 

 -  Anh bé bé cái mồm lại không được à ? Em vẫn ở nhà chứ có đi đâu xa đâu mà anh la làng lên vậy, hàng xóm suốt ngày kiếm em mắng vốn là tại anh không á! _ Jungkook mở cửa ngó tới ngó lui coi có ai ra mắng không. 

 - Hì, mốt anh sẽ rút kinh nghiệm không la nữa _ Taehyung đưa tay làm động tác im lặng rồi kéo cậu vào nhà. 

30 phút sau. 

- Ủa anh không đi làm à ? Sao còn ngồi đây nữa trễ giờ rồi kìa.

Jungkook bước ra ngoài định đi học thì thấy anh ngồi thù lù 1 đống trên ghế sofa, tay cầm remote bấm TV miệng thì nhai nhót nhép. 

( Au : Hình tượng là gì ? Có ăn được không =))) )

- Em ra rồi à ? Đi thôi, anh chở em đi học _ Taehyung đứng dậy tắt cái TV rồi kéo cậu ra cửa.

- Ê ê khoan đã, sao anh lại chở em đi học. Bình thường em vẫn xe đạp đến trường mà, nay anh bị cái gì hả ???

Jungkook ngớ người nhìn anh như sinh vật lạ, khoanh tay tra hỏi. Đáp lại Jungkook là nụ cười tươi rói của anh.

- Em nhiều lời thật đấy, chở người yêu đi học cũng là chuyện lạ sao hả ? Mà từ nay anh sẽ chở em đi học luôn cho mấy thằng con trai trong trường khỏi dòm ngó em.

Taehyung hun cái chóc lên má Jungkook rồi nhấn ga rời đi, còn cậu thì mặt đỏ như quả cà chua chín im lặng ngồi vào xe. 

Cậu vô thức mỉm cười, rồi lại giật mình nhận ra điều đó sẽ không bao giờ còn tồn tại nữa vì tình yêu của 2 người đã chết từ đêm hôm qua mất rồi. 

- Mày đừng nhớ nữa Jungkook à ? Kí ức đó đã trở thành dĩ vãng của 2 năm trước rồi. Anh ta chắc cũng đã quên nó luôn rồi. Và mày nên quên cái con người phản bội đó thôi. Tại sao lại nhớ hoài vậy hả ? _ Jungkook tự hỏi bản thân mình mà nở 1 nụ cười nhạt.

Cũng vào thời điểm đó, tại quán cà phê Perfect.

Sau khi Jimin bỏ đi thì Taehyung vẫn còn ngồi lại thưởng thức ly cà phê mà mình đã gọi. Vị đắng của cà phê làm cho người ta phải rùng mình nhưng sao Taehyung lại cảm thấy vui đến như vậy. Vui vì sẽ không còn ai cản bước mình nữa sao ? Sẽ không còn ai can thiệp hay làm vướng bận tay chân mình nữa sao ? Đúng. Anh rất vui vì những điều anh muốn đã thành sự thật và thậm chí nó còn đến sớm hơn anh nghĩ. Taehyung cầm ly cà phê trên tay nhấm vài ngụm rồi đứng dậy thanh toán. 

- Park Jimin. Tao thật không ngờ mày lại đến tìm tao sớm hơn dự tính. Cảm ơn mày đã từ thằng bạn khốn khiếp này, để tao có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch mà không có bất kì 1 vật cản nào._ Taehyung nhếch môi rồi vào xe phóng đi.

(Au : Sao anh lại có thể nhẫn tâm như thế hả TaeTae ??? Hờn nha -_- ) 

Còn về phần Jimin, sau khi gặp Taehyung xong thì anh lái xe về công ty. Trên đường về thì anh bỗng nhiên nghĩ ra 1 kế hoạch. Thật ra cũng chẳng phải kế hoạch gì xấu xa đâu, chỉ là Jimin chỉ muốn làm cho Taehyung hiểu nỗi đau mà Jungkook đang nhận thôi. 

- Taehyung à ! Thằng Jimin này không dễ dàng buông tha cho mày lộng hành đâu, huống chi mày cũng từng là bạn thân của tao cơ mà. Từ từ mà tận hượng nỗi đau sắp tới đi, tao không thể nào nhìn Jungkook như vậy mà mày lại có thể vui vẻ đến thế được. Tao xin lỗi mày Taehyung, do mày tự phá hủy tất cả thôi. 

Ba con người ba tính cách khác nhau, đang mang trong mình mỗi suy nghĩ cho riêng mình. Liệu những suy nghĩ này có đem họ trở về lại như lúc xưa hay càng làm họ trở nên xa lạ và hận nhau nhiều hơn đây. 



END chap 5. Chap này chủ yếu là nội tâm và suy nghĩ của nhân vật thôi nên không có thoại nhiều.

Chap sau Jimin sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, bởi zậy ai tò mò thì hóng chap sau ik nha ^^ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook