Chap1: Lễ tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một đám tang
     Lễ tang vừa kết thúc. Khách khứa đều đã ra về hết, chỉ còn lại tang gia, một vài người thân thiết với gia chủ, và duy nhất anh- Kim Taehuyng, người được coi là khách- vẫn còn ở đây, hay chính xác hơn là anh đang cố nán lại nơi đây
      Anh nhìn trân trân vào bức ảnh được đặt trên bàn thờ- ảnh một người con trai với mái tóc nâu mềm ôm gọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười trong sáng và ánh mắt trong veo...., tất cả mọi thứ của người con trai tên Jeon JungKook ấy như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trong tim anh khiến nó rỉ máu....
      Anh đến đây với tư cách là một người bạn của cậu, một người bạn cùng trường, cùng lớp, cùng bàn, và....còn gì nữa ko......một tư cách mà chưa được ai công nhận , mà ngay cả anh cũng chưa chính thức có cái tư cách ấy nữa.....người yêu của cậu.....
       Anh nhìn mãi, nhìn mãi vào tấm ảnh đó mà ko chớp mắt. Cảm tưởng như anh đang nhìn, xác anh ở đây, nhưng tâm hồn anh để ở tận đâu.
       Cuối cùng thì anh cũng cúi đầu xuống , thở nhẹ một cái, đột nhiên bàn tay anh nắm chặt lại, hình như anh đang dùng hết sức mạnh của mình để cố kìm nén một thứ gì đó, môi anh mím chặt tưởng chừng như sắp bật máu, khoé mắt anh ngấn nước chỉ trực chờ một cử động nhỏ của anh để trào ra ngoài.
______________
        Tại một góc khác của căn phòng tang lễ, có hai người con trai đang đứng nói chuyện với nhau.
       -Kia chính là người mà em hay kể với anh ah ?
      Một người con trai chỉ tay về phía anh và hỏi người con trai còn lại bằng một giongj vô cùng sắc lạnh. Vì anh đang đứng quay lưng về hướng hai người đó nên ko thấy có người đang chỉ vào mình và cũng ko hề hay biết.
     - Uhm.....
       Người kia gật đầu.
     - Anh muốn gặp cậu ta một lát.....
     - Gì cơ ? Để làm gì chứ ? Anh định làm gì ?
       Người kia hoảng hốt.
       Ko chờ người kia đồng ý, người con trai đó đã tới chỗ anh đang ngồi, hay đúng hơn là đang quỳ trước bàn thờ.
      - Cậu là Kim Taehyung ?
     Người con trai đó gằn giọng.
      - Là tôi, anh là.....tôi có quen anh ko ?
      - Cậu ko quen tôi nhưng cậu là Kim Taehyung thì được rồi.
      - Có chuyện gì th....
      Anh chưa nói hết câu thì đã nhận từ người con trai kia một cú đấm trời giáng, rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến anh ngã sõng soài xuống đất, môi anh lúc trước chỉ là sắp thôi nhưng bây giờ thì đã bật mấu thật rồi, dòng máu chảy ra từ khoé môi....
        - Chanyeol !
       Người con trai kia đứng ở góc phòng nãy giờ thấy anh bị đánh thì mới hét lên thất thanh và chạy lao ra.
         - Yah, Park Chanyeol, anh đang làm cái trò gì thế ?
        Người đó quát vào mặt Chan rồi ngồi thụp xuống, đỡ anh ngồi dậy.
         - Taehyung, em ko sao chứ ?
         - Baekhyun hyung, em ko sao đâu mà....
        Anh xua tay, cố để Baek ko lo cho mình.
         - Đứng lên đi, đứng lên ngay cho tôi, tôi bảo cậu đứng lên !
         Chanyeol vẫn tức tối.
         - Anh im đi, anh có biết đây là đâu ko mà dám lớn tiếng la lối hả ?
         Baek vẫn khí thế nạt lại.
         - Vậy chứ anh định làm gì Taehyung ?
         - Làm gì ah ? Em hỏi anh định làm gì nó ah ? Được để anh cho em biết, anh muốn đánh chết nó ngay tại đây, ngay lúc này !
         Chát!!!
        Baek đứng bật dậy,vung tay tát đốp vào mặt Chanyeol tức giận:
        - Anh tỉnh táo hơn chút nào chưa? Anh có biết là mình đang nói cái gì không đấy?
        Trên mặt Chan còn hằn đỏ năm vết ngón tay của Baek
        - Baek, tại sao em lại bênh cậu ta, em...
        - Cậu ấy như là em trai của em vậy anh thôi đi.
       Baek đứng trước mặt Chan, anh thì đứng sau lưng Baek để lau mắt ở miệng đang chảy ra.
        - Ah, đúng rồi, có một vật hyung quên chưa đưa cho em.
        Như nhớ ra điều gì đó, Baek quay lại nói với anh rồi chạy đi nhưng cũng không quên dặn Chanyeol không được làm gì mất bình tĩnh nữa. Baek nhanh chóng quay lại chỗ anh và Chanyeol.
         - Của em này!
       Baekhyun chìa ra trước mặt anh một vật.
        - Baekhyun!!!
       Chanyeol tức giận quát lên.
       Anh không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào vật trên tay Baek, bất giác đưa tay đón lấy nó.
        - Ngày hôm nay chắc em mệt rồi, mấy ngày qua em cũng đã vất vả, em nên về nghỉ ngơi sớm đi.
        Lúc này đầu anh hoàn toàn trống rỗng, anh giữ chặt thứ nằm trong tay mình.
       - Baekhyun hyung, Chanyeol hyung, em xin phép.
       - Em ổn chứ, có cần hyung đưa về không?
       Anh không nói gì cứ thế cắm đầu đi thẳng.
      - Anh không hiểu nổi em nữa, sao em có thể bình thản đến vậy? Người đó...vì người đó mà...
      Chanyeol nhìn thẳng vào Baek.
      - Không anh nhầm rồi Chanyeol ạ, đó chỉ là một tao nạn ngoài ý muốn mà thôi, không ai có thể lường trước được mọi việc, cậu ấy không có lỗi, không ai có lỗi trong chuyện này, tai nạn mà.
       Baek tiếp tục.   
       - Đó là số phận, nhưng số phận không phải do Chúa sắp đặt mà do con người lựa chọn, Chúa chỉ đưa ra những số phận khác nhau để chúng ta chon mà thôi.
      - Nhưng nó đã rất đau khổ khi yêu cậu ta.
      - Đó là do nó lựa chon mà...Ah, không, nó đâu có đau khổ, em chưa bao giờ thấy nó hạnh phúc như thế khi ở bên cậu ấy...Mà anh không thấy sao, bây giờ cậu ấy mới là người đang đau khổ, em không biết cậu ấy có vượt qua nổi cú sốc này không nữa, mong là...
___________________
Oa oa oa....
Hết chap một rùi, con Thỏ này lười quá nên là viết hai ngày mới xong. Haiz....
Mong mọi người sẽ thích truyện mình viết.
Nhớ cmt và vote cho mình nha~
*Ôm ôm* *hun hun*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro