• Chương 6 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Taehyung tỉnh dậy trời đã chập choạng tối, cả người anh đau nhức một cách ê ẩm, phía chân còn bị rách da một mảng.Anh dùng chút sức còn lại để ngồi dậy, cố gắng trấn định đầu óc về những diễn biến vừa qua.Taehyung không bị thương quá nặng, anh ngất đi cỡ chừng khoảng nửa ngày.Giật mình nhớ đến Đại đội trưởng, anh cúi mình lấy một nhánh cây nom có vẻ chắc chắn chống người đi tới.

Cách đó năm mươi mét, thân ảnh người thanh niên trong bộ quân phục rằn ri khá tả tơi và vẫn còn loang lổ vết máu. Trông cậu dường như không còn sự sống. Anh cố sức lê nhanh đến, đỡ Jungkook trong tay.

"Đội trưởng, Đội trưởng, cậu có sao không?"

Đáp lại Taehyung không có gì khác ngoài tiếng xào xạc của lá cây, bầy tu hú phía trên cứ kêu từng tiếng dài lê thê khiến xung quanh càng thêm tịch mịch.Anh kiểm tra hơi thở của Jungkook, lạc quan một chút thì nói là hơi mỏng còn khó nghe một chút thì là yếu đến độ khó có thể cảm nhận được.Taehyung không chút do dự cởi áo khoác ngoài, gối lên đầu Jungkook sau đó giúp cậu nằm nghiêng sang bên trái và bắt đầu xử lý sơ qua vết thương cho cậu. Cho đến khi đảm bảo mọi thứ không còn đáng lo ngại, Taehyung mới bắt đầu đi tìm những đồng đội còn lại.

Hành trình khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều, nhất là với cơ thể đã chịu đựng dư chấn quá mức sau vụ nổ.Tìm kiếm trong tầm bán kính hai kilomet nhưng anh vẫn chưa thấy bất kì chiến sĩ nào lộ diện. Cả người mệt mỏi sắp đổ gục đến nơi nhưng chân Taehyung vẫn cứ bước về phía trước, chính anh cũng không biết động lực của những bước chân này là từ đâu.Hoặc, có lẽ anh biết nhưng lại không dám thừa nhận.

Đi một hồi lâu, cuối cùng anh cũng gặp được lính đặc chủng đầu tiên, chính là kẻ sợ độ cao hồi nhảy tiếp đất.Tên hắn hình như là Jung Hoseok, nếu Taehyung không lầm.Hắn đang cố gắng lần mò gì đó trong lớp lá phủ đầy mặt đất nhưng Taehyung không để tâm lắm, bây giờ anh chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất.Là đồ sơ cứu và thuốc giảm đau, nếu có thêm vitamin thì càng tốt.

"Jung Hoseok?"

Taehyung lặng lẽ đánh tiếng.

"A!"

Hắn ta giật nảy bởi giọng nói quá sức trầm khàn của anh rồi sau đó mới từ bỏ việc mình đang làm, từ từ quay lại phía Taehyung.

"Tìm thấy anh thật tốt quá! Tôi cần anh giúp đỡ"

"Chuyện gì cậu cứ nói"

"Đại đội trưởng tình trạng bây giờ không được khả quan lắm, không biết là lượng thuốc mà Tổng cục Hậu cần đã cấp cho chúng ta hiện giờ đang ở trong ba lô ai?"

Khi nhắc đến Jungkook, Taehyung không kiềm được mà hít vào một đợt khí lạnh.Phải nhanh lên, tình trạng của Jungkook lúc này không thể chủ quan được.

Jung Hoseok ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó liền thất vọng thở dài, hình như là hắn không nhớ. Anh cũng sớm biết là chuyện này không đem lại lợi ích gì nhưng vẫn muốn hỏi, chỉ cần chưa có đáp án chuẩn xác Taehyung đều muốn thử hết mọi khả năng.

"Vậy, anh Hoseok, anh giúp tôi trông Đội trưởng được không?"

"Không thành vấn đề!"

Taehyung dẫn người nọ về lại chỗ Jungkook, dặn dò kĩ càng các thứ rồi quyết định rời đi. Được vài bước, vẫn là không tự chủ được quay đầu lại nhìn người đang nằm một lần, miệng nói khẽ.

"Jung Hoseok, tốt nhất là đừng nên đụng tay đụng chân với cậu ấy"

"Dù có cầm thú cách mấy, tôi không đồi bại đến mức ra tay với người đang trong tình trạng sống dở chết dở như thế này.Yên tâm, lo mà làm việc của cậu đi. Dám chừng cậu ta không cầm cự nổi nữa cũng nên"

Taehyung siết chặt bàn tay đã run lên bần bật vì cái lạnh, cũng phải, cả người anh chỉ độc mỗi một chiếc áo thun mỏng tanh, chưa chết cóng đã là may mắn lắm rồi!

Taehyung dò la xung quanh, tìm thấy xác của một tên lính thuộc cấp binh nhì của Triều Tiên. Anh lặng lẽ thay đồ của cái xác vào, không quên vác theo khẩu súng rồi cố gắng giữ vẻ bình thản tiến đến địa phận biên giới.

Lúc Kim Taehyung đi ngang qua rào sắt chắn ngang biên giới hai nước liền bị hai kẻ vẻ mặt rất hung hãn giữ lại.

"Anh kia, đi đâu?"

"Tôi nhận lệnh đi đưa mật thư cho chỉ huy lục soát rừng giáp biên giới cánh đông nam"

Hai gã đó nhìn chằm chằm Taehyung khiến mồ hôi từ hai bàn tay anh vã ra ướt đẫm, bán súng đang cầm còn nhém chút trượt khỏi tay. Chúng vẫn không ngừng tra khảo, xem chừng vô cùng hồ nghi thân phận của anh.

"Lệnh của vị nào?"

"Của..."

Taehyung bắt đầu lắp bắp trong đầu cố gắng moi móc lại từng câu từng chữ mà tên chỉ huy kia đã nói.

Hai tên lính gác dường như phát hiện điểm khả nghi, súng bắt đầu mở chốt an toàn.

"Của Thiếu tướng ạ"

Taehyung điềm tĩnh đáp, hai tên kia vừa nghe đến chữ "thiếu tướng" mặt cứng đờ lại sau đó chuyển sang xanh rồi cuối cùng không dám nói gì chỉ cung kính cúi đầu thỉnh anh đi qua. Taehyung đánh một hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó không nhanh không chậm tiến vào lãnh thổ của Bắc Triều Tiên.

Lần đầu tiên viếng thăm căn cứ của quân đội Triều Tiên, Taehyung không khỏi ca thán bởi cái quy mô tầm cỡ quốc gia này. Xung quanh chiến hào chất đầy những hàng củi vừa to vừa cao tít tắp, quân lính lúc nào cũng diễu hành qua lại thêm vào đó là những trang thiết bị vô cùng tân tiến với số lượng khủng đang bày ra khắp quân khu.

Nhưng giờ chẳng có thời gian mà trầm trồ phân tích, anh nhanh chóng bắt lấy một binh nhất nào đó gần đấy giả vờ đau bụng rồi hỏi.

"Này người anh em, hình như tôi bị tiêu chảy mất rồi, phòng y tế hướng nào vậy?"

"Đi thẳng sau đó rẽ phải, chính là lều có gắn cờ nước trên chóp đấy"

"A cảm ơn cảm ơn"

Kim Taehyung nhanh chóng chuồn đi, vừa chạy vừa nghĩ cách lừa vị quân y này mới được.

Đến lều y tế, anh lại giả vờ đau bụng.

"Bác sĩ, hình như tôi bị đau dạ dày"

"Vào đó nằm!"

Vị bác sĩ xoay người về phía Kim Taehyung phát ra giọng nói trầm ổn.Trong phút chốc anh cảm thấy như vị bác sĩ này vô cùng thân quen, dường như anh đã thấy bóng lưng này ở đâu rồi thì phải.

"À, phiền anh lấy giúp tôi ly sữa được không? Có lẽ do đói quá!"

"Được thôi!"

Trong lúc vị quân y kia chuyên tâm khuấy nước pha sữa, Kim Taehyung bên này vừa vặn trộm một số đồ dùng cần thiết nhét vào người.

"Ai cha, tự dưng bụng tôi lại hết đau rồi!Thật ngại quá, tôi đi trước đây!"

Nói rồi anh vội vã rời khỏi căn lều đó, đi một mạch về tấm rào sắt dựng cao chót vót.

Vừa lúc Kim Taehyung định nhảy qua liền bị hai cảnh quân giữ lại, vẻ mặt hầm hầm của chúng cho biết việc anh giả mạo sắp lộ tẩy đến nơi.

"Anh kia, định làm gì đấy? Anh trực thuộc cấp dưới của ai, nói mau lên"

"Tôi..."

Kim Taehyung á khẩu, không biết trả lời thế nào. Một ý định ngu xuẩn nảy ra trong đầu, nếu giả vờ không thoát được vậy sao không thử đánh ngất chúng rồi trốn đi? Nhưng kế hoạch này rủi ro thật quá cao, Taehyung lại đang đứng trên đất địch e rằng khó lòng chạy thoát.

Khi tình huống gần như không còn cơ hội thì một giọng nói đều đều vang lên.

"Anh Haemin, anh Dohyung, hai anh sao còn đứng đó, tôi nghe Đội trưởng Yang gọi hai anh nãy giờ đấy!"

Kim Taehyung nào có ngu ngốc bỏ qua cơ hội ngàn vàng như thế. Ngay khi hai tên cảnh vệ vừa quay người là anh lập tức phóng nhanh qua hàng rào sắt nhắm thẳng hướng tây mà lao đi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mắt Kim Taehyung chạm khuôn mặt người nọ, khuôn mặt ấy khiến anh giật thốt cả người mà kêu một tiếng.

"Anh Yoongi"

TBC.

Ngoài lề: Aigoo, cũng đã cuối năm rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi Military mặc dù nó khá... sơ lược và nhàm chán (tôi viết chemistry giữa Taehyung và Jungkook không nhiều lắm), lại còn lâu ra chap nên thực sự mình rất biết ơn những comment của các cậu. Mặc dù mình không thể reply nhưng mình đều vào mỗi ngày để xem có comment mới không đó. Comment của mấy cậu làm cả ngày của mình bừng sáng luôn nè~ Hãy cùng đồng hành và ủng hộ 2Angels thật lâu nữa nhé! Chúc mọi người một năm mới đầy hạnh phúc.

From Li with love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro