Chap 1 : Tuổi thơ dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió tháng bảy nhẹ nhàng thổi qua 

Ánh mặt trời tràn đầy ô cửa sổ

Mười ngón tay của chúng ta đan vào nhau

Cùng nghe một bản nhạc buồn ..........

Tôi tên là Jeon Jungkook hay còn được khá nhiều người gọi là ' bánh quy thiếu muối ' . Nghe tên chắc các bạn cũng hiểu tính cách của như nào rồi nhỉ ? . Thực ra ngoài cái tên thiếu muối ra , tôi còn được rất nhiều đứa gọi theo cái cách dân gian là ' nhạt khủng khiếp , nhạt độc cô thiên hạ ,...

Nói là khá nhiều đứa nhưng thực ra tôi chỉ có vài đứa bạn thân và cũng chỉ có tụi nó là được tôi cho phép gọi với cái biệt danh ' độc nhất vô nhị ' đó còn lũ còn lại dám mở miệng kêu tôi như thế á thì cẩn thận bố mày vả cho mồm bơ vơ con ạ .

Tôi là một học sinh của trường cấp 2 BigHit , nếu như đứa nào chưa biết thì tôi xin nói luôn là BigHit là một trường đạt tiêu chuẩn quốc tế và là trường nổi tiếng nhất ở đất nước Đại Hàn dân quốc . Vì thế nên là mức học phí của trường lên đến 200 triệu một kì , này này nghĩ đi đâu đấy , nhà tôi là dạng nghèo rớt mùng tơi , 10k còn phải đi tranh thì nói gì đến con số 200 triệu . Chơ mà cũng phải cảm ơn bố , mẹ đã sinh tôi ra với một bộ óc thiên tài cho nên việc tôi kiếm được học bổng toàn phần vào trường là hoàn toàn dễ như trở bàn tay nhé . Nói đi cũng phải nói lại , thực chất lý do tôi vào trường này cũng là vì thằng bạn Taehyung - thanh mai trúc mã sinh ra cùng một bệnh viện , lớn lên ở cùng một con phố , tắm cùng một cái hồ , ăn cùng một bát cơm , đi vệ sinh ... à quên nói chung là cái gì cũng có thể chia sẻ với nhau được . Nếu như tôi giỏi một thì nó giỏi mười , cho nên kiểu gì thằng Taehyung cũng vào trường BigHit , vì thế tôi cũng đăng kí theo nó . Tôi còn nhớ như in lần đầu tôi gặp thằng dở người này 

Đó là một buổi sáng tháng 2 Âm lịch , cả nhà tôi vừa mới đi lên chùa cúng bái tổ tiên về thì thấy nó ngồi trên bãi cát gần nhà tôi , tay cầm một cái gậy đang hí hoáy vẽ thứ gì đó . Lúc đó , tôi nhớ không nhầm thì chúng tôi đều đang học lớp 4 thì phải , tôi lại gần định bụng hù cho nó ngã sập mặt vào đống cát nhưng rồi tôi nghe nó lẩm bẩm 

- Số pi là số vô tỷ , kéo dài vô hạn tuần hoàn ,....

WTF ?? Cái khỉ gió gì vậy ? Nó nói ngôn ngữ gì vậy các bạn ? Thế là tôi đập mạnh một cái vào đầu nó rồi quát 

- Cái thằng mày bị điên à ? Rảnh háng ra đây học thuộc số pi ? Mà số pi là cái éo gì ?

Nó cười ngu rồi nói 

- Jungkook không biết à ? Vậy để mình nói cho nhé , số pi là 3.1415926535897932384626433832795028....

Tôi mặt díp thành một đường thẳng , bước ra sau vài bước , dơ chân rồi đạp cho nó một cái vào mặt 

- Mày học mấy cái đó , rồi ế cả đời con ạ 

Nó ôm mặt rồi nói 

- Ế thì có mày nuôi tau , lo mẹ gì 

Nói rồi nó ngã gục xuống nền cát , tôi hoảng lại lay nó dậy nhưng không được thế là đành gọi bố mẹ đến 

Tối hôm đó , nó vào viện . Đoán xem ai sẽ " được ở lại chăm nó " . Đúng rồi đấy , tôi . Haizz



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro