Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong, Tuấn Chung Quốc ngồi trên mép giường Kim Tại Hưởng, chờ hắn tắm xong. Cậu được mẹ dặn là phải được người khác cho phép mới được nằm lên giường người khác, mà mẹ Mẫn còn đặc biệt dặn cậu không được tùy tiện nằm lên giường Kim Tại Hưởng, kể cả khi hắn cho phép. Còn lí do? Mẹ Mẫn không nói a~

Kim Tại Hưởng đối với Tuấn Chung Quốc là một ca ca hàng xóm rất thân thiện và dễ mến. Cậu rất quý vị ca ca này. Nhưng mà mẹ Mẫn lại có vẻ khó chịu khi cậu sang nhà Kim Tại Hưởng chơi, nên cậu cũng hạn chế sang, vì sợ mẹ buồn lòng.

Tuấn Chung Quốc còn nhớ, lần đầu tiên mà cậu gặp Kim Tại Hưởng, là năm cậu 2 tuổi. Cậu lúc đó còn chưa biết gì, vậy mà lần đầu gặp đã bị vị ca ca kia trêu đùa, nói "Anh yêu em".

Đã 11 năm trôi qua, cậu biết là lúc đó tuy hắn chỉ đùa, nhưng vẫn không tránh khỏi chút bài xích đối với những cử chỉ thân mật của Kim Tại Hưởng đối với cậu. Dù sao đi nữa, Tuấn Chung Quốc 2 tuổi khi nghe Kim Tại Hưởng 4 tuổi nói trêu đùa vẫn có cái gì đó là rung động. 

Bây giờ, lại sắp phải trải qua cả một đêm bên cạnh Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc sinh ra một chút căng thẳng. Tuy không rõ là xuất phát vì lí do gì, nhưng loại căng thẳng này lại khiến Tuấn Chung Quốc đứng ngồi không yên, bộ dáng bình tĩnh bên ngoài cũng sắp bị phá vỡ. 

Chính lúc này, cửa phòng tắm mở ra và Kim Tại Hưởng bước ra ngoài. 

Tuy hai người chỉ hơn kém nhau 2 tuổi, nhưng Tuấn Chung Quốc dậy thì sớm và Kim Tại Hưởng dậy thì muộn khiến chiều cao hai người có sự chênh lệch khá rõ: 7 cm. 

Kim Tại Hưởng dùng khăn vò mạnh tóc. Tuấn Chung Quốc nhìn thấy thế liền đi đến cầm khăn lau hộ Kim Tại Hưởng, một cách nhẹ nhàng hơn. 

Đương nhiên, chiều cao hai người chênh lệch thì lau từ đằng sau sẽ không tiện lắm, nên tư thế hai người bây giờ khá ái muội. Và đáng vui thay, chỉ có Kim Tại Hưởng nhận thức được điều đó.

"Khô rồi." - Tuấn Chung Quốc nói. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ Kim Tại Hưởng khiến một cậu trai đang tuổi dậy thì khó có thể kìm nén khi trong vòng tay mình lại là người mình thầm yêu trong suốt 11 năm. 

Kim Tại Hưởng từ trước đến nay vẫn luôn muốn gì làm nấy, đặc biệt là đối với Tuấn Chung Quốc. Khi hai tay của Tuấn Chung đang ở trên cổ của Kim Tại Hưởng, hắn ôm chặt lấy Tuấn Chung Quốc, đầu đặt lên vai của Tuấn Chung Quốc, tham lam hít mùi sữa tắm của hắn trên người cậu. Cảm giác như cậu là của hắn, từng tế bào trên người cậu đều thấm đậm mùi của hắn, nghĩ đến đấy, dục vọng chiếm hữu người trong lòng của hắn lại tăng lên. 

"Kim ca?" - Tuấn Chung Quốc hơi ngạc nhiên quay sang bên Kim Tại Hưởng. Tuy hắn đối với cậu có làm mấy hành động thân mật như thế này nhưng ôm chặt đến mức này thì là lần đầu tiên. Tựa như hắn muốn đem cậu nhập thành một vậy, khiến cậu có chút khó chịu. 

Lúc Tuấn Chung Quốc quay sang, phần má trơn mịn của cậu hơn lướt qua cổ Kim Tại Hưởng, khiến hắn không khỏi run lên. 

Mẹ kiếp, Tiểu Quốc của hắn còn chưa đủ 18 tuổi. [Má :) Anh cũng đã đủ đ' đâu :) ] 

"Tiểu Quốc, từ hôm nay gọi anh là Hưởng." - Âm thanh trầm thấp của Kim Tại Hưởng vang lên. 

"Kim ca." - Tuấn Chung Quốc cố chấp. 

Vòng tay Kim Tại Hưởng gia tăng thêm lực. 

"Tại Hưởng ca." 

Môi Kim Tại Hưởng đáp trên cổ Tuấn Chung Quốc. 

Tuấn Chung Quốc giật mình, dùng toàn bộ sức để giãy giụa, đẩy Kim Tại Hưởng ra. Không được, thực sự quá đà rồi. 

"Gọi anh là Hưởng." - Âm thanh của Kim Tại Hưởng lại thêm một tầng trầm thấp, còn đem theo một tia ra lệnh. 

"Tại Hưởng ca." - Tuấn Chung Quốc cảm thấy, gọi một người bằng tên không thì không được ổn. Hơn nữa, cậu chỉ muốn gọi một người bằng tên khi đã thực sự thân thiết. Còn đối với Kim Tại Hưởng, cậu nghĩ vẫn là không nên thì hơn. 

Kim Tại Hưởng cười lạnh. Hắn không hiểu. Đứa nhỏ này từ trước đến nay vẫn luôn nghe lời hắn, lần này chỉ là một cách gọi, tại sao lại bướng bỉnh?

"Tại Hưởng ca, anh có thể buông em ra được không? Đùa như thế này thực sự hơi quá rồi." - Tuấn Chung Quốc hơi lùi về phía sau, đổi lại là vòng tay siết chặt hơn.

A, thì ra đứa nhỏ này coi hắn đùa. Thì ra 11 năm qua vẫn chưa đủ rõ ràng để cậu hiểu? Bao nhiêu lần nói câu "Anh yêu em" để cậu nghĩ là anh đùa? 

Nếu lời nói không đủ, vậy chứng minh bằng hành động thì dễ hơn đi? 

Hắn ngậm lấy môi Tuấn Chung Quốc, hơi mút lấy môi cậu rồi dùng lưỡi tách bờ môi đang mím chặt của cậu, cuốn lấy lưỡi cậu điên cuồng hôn môi.

Tuấn Chung Quốc mới 13 tuổi, sao biết được như thế nào là hôn môi, hơn nữa lại còn kịch liệt như thế này? Cậu nhanh chóng mềm nhũn trong vòng tay của Kim Tại Hưởng, bám lấy người hắn cố để đứng vững. 

Kim Tại Hưởng thấy Tuấn Chung Quốc không bài xích, liền nhiệt tình hơn, như đem toàn bộ tình yêu 11 năm qua dồn hết vào nụ hôn này. Xúc cảm khi được hôn người mình yêu, Kim Tại Hưởng lần đầu được nếm trải, và càng không muốn phải dứt ra. Nhưng vì Tuấn Chung Quốc đang cố gắng đập vào vai hắn, hắn đành phải dứt ra. 

"Quốc, anh yêu em. Đây chính là tình yêu của anh." 

Tuấn Chung Quốc đã hiểu Kim Tại Hưởng đối với cậu là không phải đùa. Nụ hôn vừa nãy là thật, tức là ngay cả những câu nói nói hắn muốn cậu làm vợ hắn, bên cạnh hắn mãi mãi cũng là thật? Tức là tình yêu này hắn đã ôm ấp suốt hơn 11 năm, trong khi cậu vẫn ngây ngây ngốc ngốc coi hắn như anh trai. 

Tuấn Chung Quốc đẩy Kim Tại Hưởng ra, hắn cũng không giữ cậu. 

Cậu cúi gằm mặt xuống đất một hồi lâu, tay cứ vân vê vạt áo ngủ. 

Kim Tại Hưởng lặng im nhìn cậu như thế lúc lâu, lại để ý có tiếng nấc nhỏ, liền hoảng loạn ôm lấy đứa nhỏ kia vào lòng. Sao tự nhiên lại khóc rồi? 

"Hưởng."

"Em xin lỗi."

Kim Tại Hưởng vuốt nhẹ tóc của Tuấn Chung Quốc. Hắn đã quan sát Tuấn Chung Quốc rất kĩ trong suốt bao nhiêu năm qua, đương nhiên hắn biết vì sao Tuấn Chung Quốc lại xin lỗi. Nhưng kì thực, hắn không muốn quan tâm. Có thể bây giờ Tuấn Chung Quốc chưa nhận ra tình cảm của cậu đối với hắn, nhưng mà hắn đã đợi suốt 11 năm, chả lẽ không đợi thêm một chút để cậu nhận ra? Hơn nữa, hắn sống ngay bên cạnh nhà cậu, căn bản sẽ không để cậu có cơ hội đến gần người khác.

"Không sao, anh có thể đợi." - Kim Tại Hưởng hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tuấn Chung Quốc.

Oh, có thứ giờ hắn mới nhận ra, Tiểu Quốc vừa gọi hắn là gì?

"Em vừa gọi anh là gì?"

Tuấn Chung Quốc đỏ mặt, rúc sâu đầu vào trong lồng ngực Kim Tại Hưởng, không dám trả lời. Cậu phản ứng như thế này, Kim Tại Hưởng khẳng định là hắn không nghe nhầm rồi. Hắn phải bắt đứa nhỏ này gọi lại mới được.

"Nếu em không nói lại, anh sẽ hôn em." - Kim Tại Hưởng tựa trán hắn vào trán cậu, nhìn thẳng vào mắt Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc tính tình lãnh đạm, có chút thờ ơ, cái gì cũng không sợ. Nhưng riêng đối với trúc mã hàng xóm lại có một loại cảm giác tựa như con mồi đứng trước sư tử. Kì thực con trai không quá quan trọng vấn đề hôn hít như con gái lắm, nhưng vì đối tượng lại là trúc mã ca ca vừa tỏ tình xong, Tuấn Chung Quốc vẫn là có chút do dự.

"Hưởng."

Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời người kia. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro