Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ủa? Jungkook đâu rồi? _ Vẫn như mọi ngày, Taehyung xuống lớp Jimin và Jungkook chơi nhưng cái thân hình nhỏ bé cùng nụ cười đáng yêu của mọi ngày hôm nay lại không thấy đâu nữa.

- Nó bệnh rồi! Chắc nghỉ hết tuần này mới đi học lại được!

- Bệnh gì nặng dữ vậy? Nghỉ tới 1 tuần lận? _ Taehyung bắt đầu thấy hoang mang nhưng giả vờ bình tĩnh hỏi Jimin.

- Ai biết nó!? Tao chỉ biết là bệnh, còn bệnh gì thì tao cũng không biết! Mà nó nghỉ để dưỡng sức thôi chứ nghe nói không nặng lắm đâu. _ Jimin trấn an Taehyung

- Bạn bè gì mà người ta bệnh gì cũng không biết! Thằng dở hơi!

- Kệ mịe bố!!! Quan tâm dữ! _ Jimin bắt đâu trêu Taehyung

- Quan tâm bạn bè tí! Ai như mày! Thôi tao đi! _ Nói xong Taehyung lặng lẽ bước đi

- Hay thật! Bình thường có Jungkook thì ở lỳ đây, trống đánh cả nửa tiếng sau mới chịu lên lớp! Nay nó nghỉ, mới tới xíu đã đi! Không biết tao là bạn thân mày hay là nó nữa _ Jimin ngồi lầm bầm chữi rủa.

1 tuần lễ trôi qua nhanh như chớp mắt ( nói trôi nhanh vậy thôi chứ có người thấy lâu như cả thế kỉ). Ngày nào cũng bên nhau chơi đùa, tâm sự... Có lẽ điều đó đã trở thành thói quen của cả hai. Này người có người không khiến tim anh có cảm giác trống vắng mà ngoài cậu ra thì có lẽ không ai có thể lấp đầy được.

____________________

- Bệnh sao rồi nhóc? Khoẻ hẳn chưa mà đi học lại vậy? _ Jungkook bất ngờ quay sang, Taehyung vừa nói vừa tiến lại gần.

- Dạ em khoẻ rồi. Tranh thủ đi học kẻo mất bài.

- Ừm _ Anh nở nụ cười thật tươi nhìn cậu rồi đi lên lớp. Lúc ấy tim cậu cứ như loạn nhịp "Anh ấy hỏi thăm mình? Anh ấy quan tâm mình? Ui trời! Tui có mơ không vậy" cái cảm giác được gọi là "hạnh phúc" nó đang dâng trào trong cậu. Cậu mỉm cười rồi cũng đi lên lớp.

TRONG GIỜ HỌC

- Ê! Tao thích 1 người rồi mày ơi! _ Jungkook kều Jimin rồi nói nhỏ.

- Tao biết ai rồi

- Gì? Sao mày biết? _ Jungkook ngạc nhiên nhìn Jimin

- Mày nghĩ tao là ai? _ Jimin nghêng mặt

- Mày là con điên của thế kỉ...!!! Nói thử coi tao thích ai?!

- Điên cái đầu mày! Thằng bạn 4D của tao chứ gì?!

- Ừm! Nhưng mày đừng nói ảnh nghe nha! _ Giọng cậu nhỏ dần, khuôn mặt cũng ửng đỏ.

- Biết rồi biết rồi! Mặt đỏ rồi kìa ha ha!

TAN HỌC

- Dạo này Jimin trong lớp học được không em? _ Junhae nhìn sang cậu vừa cười vừa hỏi

- Dạ cũng bình thường à

- Trong lớp nó mà có lười nhớ méc anh nha! Anh cho em số anh với số nó có gì em gọi nói anh.

- Dạ thôi được rồi... Mốt em nói trong trường với lại em cũng ít đụng tới điện thoại lắm!

- Vậy em lấy số của Taehyung không? Anh cho luôn nè!!

Cậu chỉ cười nhẹ chứ không đáp lại câu hỏi của anh chàng đó. Vừa nói xong cũng đến lúc họ phải chia tay vì cậu phải quẹo còn 2 người kia thì đi thẳng.

HÔM SAU

Như mọi ngày, vào sáng sớm cậu lê từng bước chân uể oải, chậm rải lên lớp với lý do duy nhất là... Còn buồn ngủ =))))). Đang tính bước vào lớp thù bỗng Jungkook có cảm giác như đang bị ai đó kéo lại. Theo quán tính, cậu xoay người lại không khỏi bất ngờ khi người đó là Taehyung...Anh đang nắm lấy tay cậu.

- E...m... Làm người yêu anh nha! _ Taehyung nở nụ cười thật tươi nhìn Jungkook. Sáng sớm nghe anh nói vậy khiến cậu bất giác nghĩ là mình đang mơ tim thì đập liên hồi. Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh vô nhẹ vào tráng _ Em sao vậy? Còn mơ ngủ à? Có nghe anh nói gì không? Đồng ý nha!

- A...anh... Để em suy nghĩ đã!! _ Biết đây là sự thật nhưng cậu vẫn đang lúng túng nên chưa biết phải trả lời như thế nào, đành dung biện pháp "án binh bất động" để bình tĩnh lại rồi tính tiếp.

- Chiều anh sẽ xuống để nhận câu trả lời của em _ Taehyung cười rồi bước lên lớp.

Cậu thẫn thờ thẫn thờ trước lớp, tim cậu cứ nhảy lung tung bên trong lồng ngực.

- Ê! Mày làm gì vậy? Sao không vào lớp đi?? _ BoEun ngồi phía trong nhìn ra rồi hét lớn lên đưa JungKook về thực tại... Rồi cậu cũng từ từ bước vào lớp.

Chiều hôm ấy, vừa bước vào đã bị đám bạn đè ra thọt léc, đang dở khóc dở cười thì anh bước đến. Thấy vậy, cậu liền chạy ra sau lưng anh cho an toàn vì biết đám bạn ấy sẽ không dám lại gần.

- Bọn nó ăn hiếp em kìa _ Cậu mè nheo chỉ về phía đám bạn.

- Em đồng ý quen anh đi rồi anh giải quyết bọn nó cho _ Anh kề sát lỗ tai cậu nói nhỏ rồi nở nụ cười tươi.

Cậu gật đầu nhẹ rồi mỉm cười. Anh nắm tay cậu kéo ra chỗ khác. Thấy vậy đám bạn cũng kéo vào lớp chứ không thèm đứng xem phim tình cảm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro