Quay về thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Có chuyện gì vậy anh? _ JungKook vờ như chưa biết gì quay sang hỏi HaeJun

- Em ra đây với anh một chút! _ Nói rồi hắn kéo tay JungKook ra chỗ vắng người trong khi JungKook chưa kịp phản ứng.

- Anh không ngờ là em và Taehyung quen nhau luôn đó! Nó vốn đâu thích con trai... Nó quen em chỉ là để thử cảm giác lạ mà thôi... Con bé đó chính là người yêu cũ của Taehyung... Có lẽ nếu em không xuất hiện thì Taehyung và con bé đó không chia tay nhau đâu! Anh muốn báo trước cho em cảnh giác để tránh đau khổ về sau... Cẩn thận nhé cậu bé_ HaeJun nói với JungKook bằng cặp mắt sắc như đá, bén như dao kèm theo nụ cười nhếch mém kiến cậu không khỏi hoảng sợ... Hắn còn chỉ về phía một cô bé xinh xắn, nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím với đôi gò má hồng trông đáng yêu vô cùng. Nhưng... Đôi mắt cô bé ấy đượm buồn... Một nỗi buồn sâu nặng mà không ai có thể thấu được.

- Cám ơn anh! Chuyện của em, em có thể giải quyết được! _ Tuy khó chịu lắm nhưng cậu vẫn cố nén lại để trả lời hắn như không có gì xảy ra.

- Ùm! Anh chỉ nói vậy thôi! Nhớ suy nghĩ cho kĩ nha em! _ Khoé miệng hắn lại hiện lên nụ cười nhếch mép ấy.

- Em biết rồi!

- Tốt! Thôi em vào lớp đi, sắp tới giờ học rồi đó! _ HaeJun bỗng dưng cười lớn rồi đi lên lớp để lại JungKook đáng thương tâm trạng vô cùng nặng nề.
________________

Ngồi trong lớp mà những lời nói của HaeJun cùng với hình ảnh của cô bé đó cứ ẩn hiện trong đầu JungKook khiến cậu không thể tập trung được

- JUNGKOOK! JUNGKOOK! JEON JUNGKOOK _ Giáo viên đứng lớp quát lớn khiến JungKook giật mình.

- Dạ?

- Nãy giờ tôi nói gì em có nghe không? Nhắc lại xem nào?

- D... Dạ... Dạ... Em xin lỗi! _ JungKook cuối đầu

- Thôi được rồi! Em ngồi xuống đi! Tập trung vào! _ Giáo viên nén cơn giận cho cậu ngồi xuống.

- Ê... ê... Nay mày sao vậy? _ Jimin hỏi thăm cậu

- Không có gì! Thôi tập trung đi lát lại bị chữi giờ!_ JungKook gạt câu hỏi của Jimin sang một bên. Thấy vậy Jimin cũng không hỏi gì thêm.

SAU ĐÓ VÀI HÔM VÀO GIỜ TAN HỌC

- Anh và HaeJun đã nói chuyện với nhau rồi... Hiện tại không còn gì nữa đâu! Nãy nó có làm khó gì em không?_ Taehyung kiếm JungKook hỏi

- Vậy tốt rồi! Cũng không có gì đâu anh _ JungKook cười nhẹ giấu đi nỗi tâm sự bên trong mình.

- Ờ! Vậy tốt! Đưa cặp đây anh xách xuống cho. _ Nói rồi Taehyung một tay xách cặp, tay còn lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ của JungKook. Bề ngoài anh khá yên tâm nhưng trong lòng dường như có điều gì đó không lành sắp xảy ra.

"Thật ra HaeJun đã nói gì với JungKook??
<- Nghe anh nói! Anh và HaeJun đang có chuyện với nhau! Anh chơi với nó khá lâu nên cũng hiểu tính nó... Chắc hẳn nó sẽ đến tìm em nhưng những điều nó nói em nên suy nghĩ thật kĩ trước khi tin vào những điều đó!

- Em biết mà! Em tin anh mà!>
Anh cũng tin em! Đôi mắt ấy của em như đang chứa đựng điều gì đó nặng nề lắm! Xin lỗi vì không thể làm gì cho em! Anh cũng không biết HaeJun đã nói gì với em nhưng nếu em đã không muốn nói thì anh sẽ không ép em... Thời gian qua bên nhau anh đã yêu em thật lòng mất rồi! Mong em sẽ tin anh! Anh yêu em"

"Tại sao Taehyung chưa bao giờ kể về chuyện cô bé ấy cho mình nghe? Nhưng... Tình cảm anh ấy dành cho mình có lẽ không phải chỉ là trò chơi như HaeJun nói chứ?? Ôi! Nhức đầu quá!" Hàng trăm câu hỏi bao quanh JungKook khiến cậu cảm thấy vô cùng nặng nề. Không chỉ vậy dạo hần đây gia đình cậu đang có chuyện không vui... Nặng nề lại càng chồng chất lên nhau...
________________

- Bữa nay tôi sẽ phát bài kiểm tra lần trước cho các em! Lần này lớp đều làm bài rất tốt nhưng... JEON JUNGKOOK! _ đang nói giữa chừng bỗng giáo viên thét lớn tên JungKook.

- Dạ? _ JungKook giật mình

- Đang có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em là học sinh giỏi nhất lớp mình nhưng lần này bài kiểm tra của em khiến tôi rất thất vọng... Điểm lần này của em thấp nhất lớp! Nếu không cố gắng em sẽ không trụ nỗi vị trí nhất lớp này đâu! _ Người giáo viên nói cho JungKook nghe về bài làm của mình khiến tâm trạng của cậu đã không tốt nay lại còn tệ hơn...

- Em xin lỗi! Em sẽ cố gắng hơn!

Nghe giáo viên nói vậy Jimin cũng không khỏi lo lắng cho đứa bạn của mình tuy nhiên đâu đó lại xuất hiện nên một nụ cười vô cùng đáng sợ.

- Mày có chuyện gì thế JungKook? Nếu xem tao là bạn thì kể tao nge! _ Jimin lo lắng hỏi JungKook kèm theo vẻ mặt tức giận

-....,, Tao mệt mỏi quá! Tại sao mọi chuyện lại ập vào đầu tao ngay lúc này?? _ JungKook kể lại mọi chuyện cho Jimin nghe kèm theo vài câu than thân... Đôi mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc nhưng có lẽ nước mắt đã rơi quá nhiều để có thể rơi thêm được nữa.

- Mày phải tin Taehyung chứ! Tao là bạn thân nó tao biết nó không phải người như vậy và tao nghĩ mày cũng biết điều đó! Còn HaeJun tao sẽ nói chuyện lại với nó sau.

- Thôi được rồi Jimin à! Đừng nó gì với họ nữa hết! Tao muốn nghỉ ngơi tí! _ vừa nó dứt câu JungKook liền gục đầu xuống bàn. Có lẽ nước mắt ai đó lại bắt đầu rơi và nụ cười ác độc của kẻ nào đó lại hé nở.

- Mày còn muốn quen Taehyung không? _ Vừa nghỉ ngơi được một lúc, Jimin cũng vừa ra khỏi lớp thì BoEun lại lân la đến chỗ cậu hỏi thăm

- Tao đang mệt lắm đừng hỏi tao nữa! Mà chuỵen tao với Taehyung sao mày biết? _ JungKook trả lời BoEun bằng giọng điệu mệt mỏi, gắt gỏng.

- À không! Tao có chỉ hỏi thăm mày tí thôi... Ý Taehyung kìa... Có cả con bé nào nữa... Mặt xinh nhợ! Nhưng sao trông nó buồn vậy ta? Nhưng mà trông họ xứng đôi ghê đó! Chắc nó tính quyến rũ Taehyung của mày đó! Cẩn thận! _ BoEun ấp úng... Nhưng lại hét lớn và vô cùng rõ ràng khi thấy Taehyung và một người nào đó.

- Ờ cám ơn! Mày về chỗ đi tao muôn nghĩ ngơi một chút!

Nghe vậy BoEun cũng bỏ đi và cậu lại gục đầu xuống bàn.

"Có lẽ anh ấy và con bé đang nối lại tình cảm với nhau... Họ từng là của nhau... Vì mình mà... Cái gì của người ta sẽ mãi là của người ta! JungKook à mày không có quyền lấy của người ta và mày cũng không có tư cách để làm điều đó... Không đúng! Taehyungng là người yêu mình mà! Mình nên tin anh ấy chứ! Nhưng..."

Kể từ hôm đó JungKook bắt đầu tránh mặt Taehyung. Taehyung cảm thấy khó chịu lắm... Anh cố tìm cách để gặp cậu nhưng anh càng tìm cách gặp cậu cậu càng tỏ vẻ khó chịu và tránh mặt anh.

- Mày chán Taehyung rồi phải không? Nếu không muốn quen nữa thì cứ nói cho rõ ràng đi! Còn nếu mày ngại để tao nói dùm cho. _ BoEun bỗng nhiên lại gần nói với JungKook.

- Mày có vẻ muốn tao chia tay lắm? Mày cứ nói quài! Tao cần yên tĩnh mày muốn làm gì thì làm đi! Mệt quá! _ JungKook bắt đầu gắt. Còn BoEun... Dường như chỉ chờ có vậy... Vừa nghe JungKook nói xong nó liền chạy đi tìm HaeJun và Taehyung.

-........... JungKook nói nó mệt mỏi quá rồi không muốn quen nữa! _ BoEun kể có Taehyung nghe.

- Em... Em đùa à? Chuyện... này...không...đùa được đâu nhé! Anh... Anh sẽ tìm JungKook để nói chuyện! _ Taehyung không tin vào tai mình, giọng nói lấp bấp, mắt anh đỏ ngầu, một lớp nước mỏng đang từ từ xuất hiện.

- JungKook đang mệt mỏi lắm! Anh đừng làm phiền nó nữa! Anh để nó yên đi! Anh càng tìm cách gặp nó nó sẽ càng chán ghét anh hơn thôi! _ BoEun như ngăn không cho Taehyung gặp JungKook

- BoEun nói đúng đó! Nó không thích mày nữa thì thôi! Níu kéo làm gì? _ HaeJun lại tiếp lời.

Không nói thêm lời nào! Anh bắt đầu bước đi bỏ lại HaeJun và BoEun phía sau. Đôi mắt đã đỏ nay còn đỏ hơn! Lớp nước mỏng đã chảy chạy thành dòng trên gò má anh. Anh đau! Anh đang đau lắm! Thật ra có chuyện gì đã xảy ra với cậu? Tại sao cậu không nói với anh mà lại tránh mặt anh? Có thật sự là cậu đã hết yêu anh rồi không?

Sau đó vài hôm, khi mọi chuyện đã lắng xuống. Vô tình anh thấy cậu dưới sân cùng BoEun liền đến gần kéo tay cậu và nói:

- Không yêu nhau nữa thì mình làm bạn! Em đưng tránh mặt anh nữa! _ Giọng nói trầm ấm, pha chút đượm buồn nhưng ánh mắt lại trong veo chứ tỏ thành ý cho lời cầu xin của anh.

- Thôi anh ơi! Níu kéo không có anh phúc đâu! _ Chưa kịp để JungKook nói lời nào BoEun đã lên tiếng, nở nụ cười nham hiểm rồi kéo JungKook đi mất.

Anh nhìn cậu... Đôi mắt trong veo tươi vui của ngày nào đã biến mất! Thay vào đó là đôi mắt chất chứa nỗi buồn! Trông cậu gầy gò, xanh xao hơn trước rất nhiều. Nhìn cậu như vậy anh đau lòng lắm! Chắc chắn có gì đó đang xảy ra với cậu nhưng anh không thể nào tìm hiểu và biết được.
_________________

- Các em à! Trường chúng ta đã hoàn thành việc nâng cấp trước dự kiến ba tháng! Hết tuần sau các em có thể trở về trường! _ Thầy hiệu trưởng thông báo trước sự hứng khởi của cả lớp.
_______________

- Sao em chia tay Taehyung vậy? Nó thương em lắm! Bữa giờ... Nó buồn lắm đó! _ HaeJun hỏi JungKook với giọng điệu chứa đựng đầy sự giả tạo.

- Chẳng phải đó là điều mà anh và BoEun muốn lắm sao? Toại nguyện rồi nhé! _ JungKook trả lời HaeJun bằng giọng điệu lạnh lùng rồi bước đi trước sự ngỡ ngàng giả tạo của hắn.

Cậu về trường của mình và kể từ đó họ không gặp nhau nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~

3 NĂM SAU

Cậu đã ra trường và đi lại một công ty lớn. Cậu có quen với một đồng nghiệp mà người đồng nghiệp tên HoSeok đó cũng biết đến anh, HaeJun và BoEun. Một ngày nọ khi hai người đang kể chuyện quá khứ cho nhau nghe thì HoSeok bảo:

- Aissss... Mày khờ quá! Thật ra lúc đó HaeJun đang thích Taehyung mà! Làm sao nó để cho người nó thích quen một đứa khác được??

- HaeJun thích Taehyung??? Mày có nhầm không? Lúc đó HaeJun đang quen Jimin bạn tao mà! _ JungKook tỏ vẻ ngạc nhiên pha chút nghi ngờ hỏi lại HoSeok

- Không có nhầm đâu! HaeJun bị Taehyung từ chối nên quay sang quen Jimin cho đỡ mất mặt thôi! Người HaeJun thích thật sự là Taehyung... Không lẽ mỗi lần mày đi với Taehyung mà có mặt HaeJun ở đó HaeJun ko có biểu hiện gì sao???

Nghe cậu nói đó của HoSeok JungKook bỗng giật mình. Một mảng kí ức chợt xuất hiện trong đầu của cậu

"- HaeJun! Hay là giờ mày qua kia chở BoEun đi còn Kookie qua đây anh chở cho _ Taehyung quay sang phía sau nói với HaeJun.

- Thôi dù gì cũng đi được nửa đường rồi! Có gì mốt tính! _ HaeJun gạt đi đề nghị của Taehuyng, hai tay bấu chặt vào áo anh như có cảm giác khó chịu, không hài lòng nhưng rồi lại trở nên bình thường quay sang bảo Jungkook."

"Chẳng lẽ lời HoSeok nói là sự thật??? Tại sao HaeJun lại có vẻ khó chịu khi Taehyung đòi chở mình??"

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu... Cậu vừa cảm thấy tức giận, vừa thấy hối hận pha chút đau lòng. Tức giận vì lại tin lời con người dối trá kia mà đau người mình yêu, hối hận vì đã không nói chuyện với Taehyung, không cho anh có thể giải thích mà đã quyết định rời xa anh. Những suy nghĩ có xáo trộn vào nhau khiến tim cậu lại đau. Đau lắm nhưng không biết phải làm sao để có thể chữa lành.

- Còn nữa! _ Giọng nói của HoSeok vang lên đưa cậu về hiện tại.

- Còn gì nữa? _ JungKook hỏi lại. Giọng cậu có chút rung rung

- BoEun cũng có tham gia chung với HaeJun chia rẻ mày với Taehyung.

- C... Cái... Cái gì? _ JungKook ngạc nhiên lần nữa rồi lấp bấp hỏi lại

- Thật ra lúc đó HaeJun đang thích TaeHyung còn BoEun thì lại thấy không hài lòng khi nó nghĩ nó hơn mày về mọi mặt nhưng lại không quen được người tốt như anh ấy đâm ra hai người họ thông đồng với nhau chơi trò "ăn không được... Phá cho hư"

Nghe lời HoSeok nói JungKook lại đăm chiêu suy nghĩ. Đúng là BoEun hơn cậu về nhiều thứ thật nhưng nếu thật sự vì ganh ghét mà BoEun đối xử với cậu như vậy thì thật sự BoEun đã thua cậu tất cả.

Sau cuộc trò chuyện với HoSeok tim cậu bỗng đau, cổ họng cậu như có gì đó nghẹn lại... Cậu nở nụ cười nhạt. Cười cho chính sự ngu ngốc của mình, cười để ngăn những giọt nước mắt đừng rơi, cười khi kí ức đẹp vừa ùa về nhưng nhanh chóng vụt tắt khi thay thế vào đó là nheng mảng kí ức buồn. Cậu trách bản thân mình sao lại ngu ngốc đến vậy? Sao lại bỏ rơi anh? Sao lại khiến chính bản thân và cả người mình yêu đau? Tại sao lại không nói với anh câu nào đã vội đẩy anh ra khỏi cuộc đời của cậu? Tại sao? Tại sao?....

"Xin lỗi vì đã làm anh đau! Em không còn xứng đáng với anh nữa! Nhưng... Nếu có kì tích xuất hiện, có thể quay lại quá khứ thì người em chọn vẫn sẽ là anh... Em yêu anh... Người cũ từng thương"

~~~~~~~~~~~~~~~
End

End rồi nha! =((( Các bạn thấy fic này sao? Cmt đi nếu đk Au viết nếu không chắc là mình chấm dứt cuộc tình tại đây vậy! =((( =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro