Chap 8: Mĩ? Tớ sẽ không ngu mà quay lại cái địa ngục trần gian đó đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của JungKook lúc đó tưởng chừng như rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nhịp tim thì lúc tăng lúc giảm. Bác sĩ phẫu thuật chính khi thấy nhịp tim đập lại bình thường thì giao phần còn lại cho các bác sĩ phẫu thuật còn lại rồi ra ngoài.
.
Ở bên ngoài ba người kia thấy đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra liền đứng dậy hỏi tới tấp "JungKook nó sao rồi bác sĩ", "cậu JungKook gì ấy không sao chứ bác sĩ sĩ", "bạn tôi thế nào rồi",....bla..bla...

-Thật may mắn... ca phẫu thuật rất thuận lợi nhưng có thể bệnh nhân sẽ bị mất đi tạm thời một số mảng kí ức. Có thể khi tỉnh lại cậu ấy sẽ không nhớ được một số thứ, muốn cậu ấy trở lại như trước, tốt nhất là gợi lại những việc và những nơi đã từng đến. Bây giờ có thể chuyển tới phòng bệnh nằm rồi. À, người nhà bệnh nhân đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện- bác sĩ đáp
-YoonGi cậu lúc nảy chưa làm thủ tục sao? - HoSeok hỏi
- à, tôi không biết thông tin cá nhân của cậu ấy - YoonGi gãi đầu nói
.
9 giờ tối, TaeHyung đang nằm lim dim̉ trong phòng bệnh thì sực tỉnh dậy vì nghĩ đến JungKook. Anh vội chạy khỏi phòng tìm đến y tá hỏi xem phòng JungKook ở đâu. Rồi anh cũng tìm được, kéo cửa bước vào căn phòng JungKook đang nằm, anh cúi xuống cầm lấy bản bệnh án của bệnh nhân ở đầu giường. Nước mắt anh lăn dài trên gương mặt thanh tu vì quá đỗi hạnh phúc khi thấy dòng chữ "Tình trạng hiện tại của BN: "Ổn định"́. Ngồi cạnh mép giường anh cầm lấy tay cậu mà thiếp đi lúc nào không biết. Theo phân công ở lại để canh chừng JungKook tỉnh, thì là HoSeok, cậu chạy ra ngoài mua đồ ăn khi quay lại thấy TaeHyung đang ngồi gục mặt trên giường bệnh của JungKook, nên ngồi ghế chờ bên ngoài.
Cứ thế đến hơn một tuần sau đó, mọi việc cứ diễn ra bình thường ngoại trừ JungKook cậu và TaeHyung. JiMin và HoSeok nghe theo TaeHyung đi học bình thường còn cậu sẽ ở lại để chăm sóc cho JungKook.
Sáng thứ tư của tuần thứ 2, những tia nắng ấm áp như mọi ngày len lõi qua khe rèm cửa, JungKook cậu cuối cùng cũng tỉnh, như theo thói quen sẽ tỉnh dậy bắt đầu một ngày mới đến trường, cậu hoang mang khi thấy trước mặt một màu trắng xoá cùng với mùi thuốc khử trùng, với cả khắp người đều đau nhức như kiểu lâu rồi không vận động "ở đây là đâu vậy chứ???" , đưa tay lên để xoa đầu mình thì nó sẵn là đã bị ai đó nắm chặt lấy, thấy có lực bên dưới bàn tay mình, TaeHyung cũng tỉnh dậy.
- JungKook,... JungKook... cậu tỉnh rồi...
- TaeHyungie? ?
-cậu nhận ra tôi sao? Tôi là đã đợi cậu lâu lắm rồi... - TaeHyung ôm chặt lấy JungKook, khóc
JungKook cũng vậy mà ôm lấy TaeHyung nhưng là với biểu cảm khó hiểu "TaeTae này sao tao.... à. .. tớ lại ở đây? Đây là bệnh viện cơ mà? " , theo cách xưng hô như thường sẽ là 'tao' nhưng khi vừa buông từ tao ra thì cậu lại thấy gượng miệng đành dùng từ tớ vậy "còn cậu bị gì vậy, sao lại băng bó đầu ?? " . TaeHyung cũng chịu khó đỡ JungKook ngồi tựa vào gối rồi kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.
.
- à tớ nhớ ra rồi lúc đó tớ chẳng thèm nhìn đường nên mới.... ,tớ thực xin lỗi... Tại tớ nên cậu mới bị như vậy...
-không, tớ mới là đứa phải xin lỗi, nhưng cậu thực sự không biết tại sao cậu lại muốn quay về Mĩ sao?
-ừm... tớ chẳng thể nhớ được cái gì cả, nhưng tớ sẽ không ngu mà quay lại cái địa ngục trần gian bên đó đâu! ở đây không phải tốt hơn nhiều sao? - JungKook nói giọng buồn bã, cúi mặt xuống
-thật sao... thật tốt quá!
TaeHyung cậu đứng lên mà ôm choàng lấy JungKook. Cậu thực sự rất vui vì JungKook không thể nhớ được cái lý do khiến JungKook rời đi tức nghĩa là JungKook sẽ không đi đâu hết sẽ không rời xa cậu nữa. Còn người bị ôm kia không biết gì, bất giác đỏ mặt
-nhưng địa ngục trần gian là?
-ơ... Không có gì, JiMin với HoSeok đâu?
JungKook biết là mình vừa lỡ miệng buông ra cụm từ vừa rồi liền cười trừ phớt lờ sang chuyện khác.
-này. .. đừng có chối... rõ ràng vừa nhắc đến là mặt cậu ỉu xuống kìa... Nói xem tớ nghe đi...
JungKook quay lại trạng thái lúc nảy, biết là chẳng thể chối được, đem kể hết cho TaeHyung nghe, xem như là chia sẻ tâm sự mà bao nhiêu lâu không kể ai nghe hết.
-(....)
-thật tức chết mà... sao cậu lại có thể nhịn được chứ!
-cậu... Chuyện này chỉ có cậu biết. ... tuyệt đối không thể kể chuyện này cho ai nghe nhớ chứ... móc tay đi!
-okie... móc tay!̀

Chuyện, mặc dù JungKook cậu mang danh là cậu ấm vậy nhưng nội bộ bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Cậu từ nhỏ đã sống ở Mĩ cùng với bố, mẹ nuôi và anh hai tức là con của mẹ nuôi. Ông bà nội và bố mẹ chỉ luôn chú ý đến anh hai, trên dưới trong nhà đều biết cậu không phải con của phu nhân̉ nên mới mang họ Jeon là họ của 'vợ bé', có̀n anh hai mang họ Kim, vì anh là cháu trai đích tôn của gia đình nội, rõ ràng gia đình bên nội không hề quan tâm đến cậu, bạn bè ở trường còn xem thường cậu nữa là, khi cậu chơi bóng ở trường bị té đến gãy chân thì không ai thèm hỏi tiếng quan tâm, nhưng anh cậu tuy chỉ bị té trầy một ít da ngoài thì ai cũng quà và hoa tới hỏi thăm, riết rồi cũng quen, nhưng bù lại cậu được anh trai và bà vú nuôi rất yêu thương mình nên cũng nhẫn nhịn mà sống ở đó. Anh cậu vì quá thương cậu em bé bỏng của mình, không thể nhìn em mình bị mọi người xem thường nên xin bố mẹ cho em quay về Hàn Quốc sống lấy cớ là để cho khuất mắt mọi người. Ngoài miệng phải nói là mẹ mình thế này, rất quan tâm mình để che mắt người khác, thực chất chính là người anh yêu thương mình phải nói còn hơn một người mẹ . Vì vậy cậu mặc cả mà quay về Hàn Quốc một mình.
- nhưng anh cậu thật tuyệt...vậy anh cậu mang họ Kim còn tên thì là...
-anh ấy là Kim SeokJin, tên tiếng Anh là Robbin Kim, tên anh ấy rất đẹp đúng không?
-ừm... à thế tên tiếng Anh cậu là gì. ..
-tớ không có... tên tớ không có trong hộ khẩu, tớ trên danh nghĩa là con nuôi hợp pháp thôi. Mẹ ruột tớ là người Trung Quốc sang Hàn Quốc để lập nghiệp nên tớ chỉ có tên Hán là Tuấn Chung Quốc.
-vậy mẹ cậu đâu... sao lại để cậu sống với mấy người vô cảm kia?
-mẹ tớ... đi rồi... - hốc mắt JungKook bắt đầu đỏ
-thực xin lỗi!
-TaeHyungie, tớ thực sự rất nhớ mẹ... tớ nhớ mẹ còn hay gọi tớ là Tiểu Quốc nữa...
JungKook bắt đầu khóc, nước mắt mỗi lúc một nhiều, cậu không ngần ngại mà chồm qua ôm chặt lấy TaeHyung. TaeHyung cậu cũng ôm chặt lấy JungKook, an ủi " thôi nào... có tớ ở đây mà... Kookie ngoan, không được khóc...tớ hiểu hết mà... nín đi nhé", "Kookie ngoan đi". Chính TaeHyung cũng không biết JungKook bình thường sẽ thật đáng yêu không như kiểu mà trước đó đã kết bạn, cậu cảm thấy rất muốn bảo vệ con người đang ôm mình mà khóc,bề ngoài có vẻ đáng yêu và mạnh mẻ, nhưng lại rất cần người tâm sự, cần người che chở.
"TaeHyung tôi thực sự là yêu cậu đến phát điên rồi"

End chap 8~~

12h15' mị không ngủ được nên tung đêm phia luôn
Vote đi vote nhiều vào... vote càng nhiều thì càng có động lực viết chap mới!!^^
Nhân đây t xin phép, Taehyung ấy... lúc t sẽ nói là anh... lúc sẽ nói là cậu... mục đích là cho nó suông suông ấy... nhé!
Chap sau chúng nó đến được với nhau chưa nhỉ...thôi chap sau cho biến vào mới được! !!
Klq yêu các rds nhiều! !!! :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro