End Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập tức cho người đi tìm hoàng phi! - Tae ra lệnh.

Ngay sau đó, binh lính tìm kiếm toàn bộ vương quốc nhưng không hề thấy Kook đâu. Mấy ngày sau, bà Jeon cũng biến mất không một dấu vết.

Thưa hoàng tử, theo lời của dân chúng xung quanh, một người lạ mặt đến nhà riêng của hoàng phi, sau đó khoảng 1 giờ thì nhanh chóng rời đi. Chúng thần đã tìm ra người đó, đó sứ giả của vương quốc kế bên . Bên đó muốn lấy hoàng phi làm con tin nhưng không ngờ lại.... - Lính

Xử tử đi. - Tae nhìn ra bên ngoài

Thưa hoàng tử, tại nhà riêng của hoàng phi, chúng thần tìm thấy một chiếc áo bị dính máu . - Lính đưa cho Taehyung một chiếc áo khoác trắng nhuốm máu

của JungKook. - Tae như chết lặng khi nhìn thấy chiếc áo. Đó chính chiếc áo ngài đưa cho Kook trước khi trở lại cung điện.

Ra ngoài đi. Ta muốn được yên tĩnh. - Tae

Lính và người hầu đều đi ra ngoài. Taehyung nhìn chiếc áo mà tim như thắt lại. JungKook đã làm gì sai mà sao lại phải chịu thế này chứ? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Taehyung. Ngài không còn để tâm đến chính trị, công việc chất đống lên nhưng cút không quan tâm. Ngài chỉ ở trong phòng, suy nghĩ về JungKook, từ ngày này sang ngày khác.

-------------------

( Nửa năm sau )

Thưa hoàng tử, mẹ của hoàng phi đã trở về Double Jeon rồi . - Lính

Chuẩn bị ngựa cho ta. - Tae

Taehyung nhanh chóng phi ngựa ra khỏi cung điện. Ngài đến Double Jeon - Tiệm hoa của mẹ JungKook.

Chào quý.... , hoàng tử sao? Ngồi xuống đây. - Jeon

Tae ngồi xuống, nhưng không nói gì.

Trong con vẻ ốm đi rất nhiều. Con chuyện sao? - Jeon

Con thể ôm người không? - Tae

Ta luôn sẵn sàng. chuyện hãy nói cho ta biết. - Jeon

Taehyung ôm bà Jeon.

Con nhớ JungKook. Nếu như con đưa em ấy về lại cung điện thì đã không xảy ra chuyện rồi. Lỗi con. - Tae

Đừng buồn. - Jeon

Con cố gắng tìm, nhưng kết quả vẫn con số không. Con phải làm sao? - Tae

Ta đưa con đến một nơi. - Jeon đưa Taehyung đi đến một căn nhà không quá to nhưng xa thủ đô một chút.

Đây nhà chính của Jeon gia. - Jeon

Nhưng sao người.... - Tae

Cứ đi theo ta. - Jeon đưa Tae lên một căn phòng. Bên trong, các người hầu đang chăm sóc cho một người đang nằm trên giường.

Đó không phải.... - Tae

Đó JungKook. - Jeon

sao... - Tae

Ta sẽ kể cho con nghe. Sau ngày JungKook mất tích được một ngày, một người dân đã nhìn thấy Kookie bìa rừng, người đầy máu. Người đó liền đưa Kookie về nhà chính của Jeon gia bào cho ta biết. Nên ta lập tức về Jeon gia. Vì không muốn thông tin này bị lộ nên ta gia định người đó đã quyết định giữ mật. Tiếc đứa con trong bụng  không thể giữ được bị một vết đâm thẳng vào bụng. Kookie cũng chỉ mới tỉnh cách đây vài ngày thôi, ta cũng không thể nhà quá lâu nên mới mở của tiệm trở lại. - Jeon

Con hiểu. - Tae

Thật sự JungKook rất nhớ con. Khi mới tỉnh dậy, Kookie đã hỏi về con. - Kook

Con thể một mình với em ấy được không? - Tae

Được. Ta sẽ trở về tiệm. Ta sẽ nhắn với hoàng hậu. - Jeon

Cảm ơn người. - Tae

Bà Jeon và người hầu rời khỏi phòng. Tae đi đến bên giường, cầm lấy tay của Kook.

Ta nhớ em lắm, Kookie của ta. - Tae

Hơi ấm từ Taehyung làm Kook tỉnh dậy.

Ta làm em tỉnh giấc sao? Xin lỗi. - Tae

Ngài.... Sao ngài lại đến đây? - Kook

Chẳng lẽ ta thăm vợ ta không được sao? Em thấy sao rồi? - Tae

Đã khỏe nhiều rồi , chỉ điều vết thương còn hơi đau một . - Kook

Ta.... Ta xin lỗi không thể bảo vệ được em. - Tae

Không phải lỗi tại ngài đâu. Do em muốn lại đó thôi. Xin lỗi đã làm cho niềm vui của ngài mất đi. - Kook

Quan trọng em không sao được rồi. - Tae

Kook sờ mặt Taehyung.

Ngài ốm đi rồi. Ngài không ăn uống đầy đủ sao? - Kook

Không phải. Do công việc nhiều quá thôi. - Taehyung không thể nói do suy nghĩ về Kook.

Ngài phải ăn uống đầy đủ. - Kook

Ta biết rồi. - Tae

Em nhớ ngài lắm. - Kook

Ta cũng vậy. - Tae

-------------

Thế rồi... Chiều nào Taehyung cũng đến thăm Kook cả. 2 tháng sau khi vết thương lành lại, Kook cũng hồi phục, Taehyung đưa cả Kook và bà Jeon vào cung điện sống.

Cuối cùng, hai người cũng có thể ở bên nhau mãi mãi.

--------------

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro