XIN EM HÃY QUAY VỀ BÊN ANH [Shortfic VKook]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook(21t) : Xinh đẹp, hiền lành, yêu Taehyung rất nhiều, đặc biệt nhà rất giàu.

- Kim Taehyung(23t) : Anh cx rất yêu Jungkook. Lúc đầu nghèo nhưng sau khi cố gắng đã lập đc nghiệp lớn.
777
- Bố mẹ Jungkook: Chủ tịch và phó chủ tịch công ty lớn nhất TG, rất yêu Jungkook, coi Kook như cành vàng lá ngọc.

- Jimin(21t) : Bạn thân Jungkook, tài năng, đáng yêu vô cùng, rất thương bạn, nhà cx thuộc dạng giàu có. Người yêu Suga

- Suga(24t) : Anh trai Taehyung, khác với Taehyung biết lập nghiệp sớm nên bây giờ cx đang điều hành một công ty lớn. Người yêu Jimin.

                      ÷÷÷Ok, VÔ TRUYỆN÷÷÷
~~~Ngày đó~~~
~Taehyung P. O. V~
     Tôi và cô ấy yêu nhau đc rất lâu. Cô ấy hiền lành, chịu khó và đặc biệt rất yêu tôi không quan tâm tôi nghèo đến mức nào. Cô ấy luôn ngỏ ý muốn giúp tôi, gửi tiền hoặc xin cho tôi vào làm việc ở công ty bố mẹ cô ấy. Nhưng....không, tôi muốn tự sức mình, không muốn ngờ vả đến ai. Tôi muốn lập nghiệp bằng chính đôi tay của mình và đem cho cô ấy cuộc sống tốt hơn sau này. Nhưng điều đó không bao giờ dễ dàng.

_Bố mẹ Kook: Taehyung à, cháu bây giờ nghèo thế này, mai sau con gái bác mà lấy cháu thì nó sẽ ra sao?  Đúng là hai bác có thể mua đc ngôi nhà cho hai cháu nhưng cuộc sống lâu dài sau này còn khổ hơn nhiều, cháu phải là người kiếm tiền chăm sóc nó và cháu của hai bác nữa..... 
_Tae: Hai bác không lo, cháu nhất định sẽ làm đc, cháu nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Kook. Hai bác tin ở cháu!

     Nói vậy nhưng trong lòng tôi rất sợ sệt, liệu tôi có làm đc ko?

~Jungkook P. O. V~
     Tôi yêu anh ấy rất lâu, anh ấy là 1 người tuyệt vời. Anh ấy yêu tôi ko phải vì tiền, chưa từng xin xỏ tôi tiền, hẹn hò anh ấy bao giờ cũng là người trả tiền mặc dù anh biết tôi thừa sức trả cho 10 cuộc hẹn. Đó là vì sao tôi yêu anh đến thế, tôi cảm thấy muốn bên cạnh anh suốt đời nên đã nhắc đến chuyện cưới, anh chỉ cười và nói: "Vậy hãy để anh mua nhấn cưới và váy cưới cho em, hứa với anh! "
     Tôi mừng rỡ mà đồng ý. Ba mẹ tôi cx đã đồng ý, cuộc đời tôi đúng như trong mơ. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho con nhóc ham ăn đánh yêu kia.

_Min: J mày?
_Kook: Tao sắp cưới rồi mày ơi, bố mẹ đồng ý cho tao cưới anh Taehyung rồi!!!!
_Min: Ây gu, chúc mừng mày, cụ thể thế nào thì bọn mình gặp nhau rồi nói đi, quán cafe Fake Love nhé!
_Kook: Oke, hẹn gặp mày ở đó!
_Min: Ừm ...  

_Min:*Quay sang nói vs Suga* Em đi gặp Kookie nhé, Cụ Đường!
_Su: Ừ, em đi nhớ về sớm!
_Min: Yêu anh! *Chụt*

~Tua nhanh đoạn nói chuyện của hai người nha~

      [Taehyung vì đã hứa với Kook rằng sẽ cưới cô ấy nên anh đã rất cố gắng xin việc, thử việc, đi làm, may mắn đc nhận vào một công ty thời trang. Anh làm việc rất chăm chỉ để có thể kiếm đc nhiều tiền và đem lại hạnh phúc cho Kook. Và ngày đó đã đến]
_Kook: Anh gọi e ra có chuyện j vậy?
_Tae: Anh đã đc thăng chức làm chủ tịch rồi!!!
_Kook: Anh nói thật chứ, chta có thể về chung một nhà rồi sao? *Ôm chầm lấy Tae*
_Tae: Em nói j vậy, từ khi yêu em anh đã biết chta sẽ về một nhà rồi!
_Kook:*đỏ mặt* Anh...

~Ngày cưới~
     Đám cưới của Kook và Tae tổ chức cùng với đám cưới của Min và Su. Trông bọn họ thật hạnh phúc, đúng vậy!  Ai cx nghĩ họ sẽ hạnh phúc nhưng đâu ngờ nó lại khó khăn đến vậy.

~~~HIỆN TẠI~~~
      Tiếng xe cấp cứu inh ỏi, lòng Tae nặng trĩu, anh cảm thấy hối hận, anh cảm thấy mình đáng chết, anh cảm thấy nhớ cô.......Bỗng...anh không cảm thấy gì nữa, cái cảm giác trống rỗng ấy chiếm lấy anh, bây giờ anh chỉ muốn cô quay lại với anh, anh điên loạn.....Anh.....
*Tút............... *Âm thanh đó kéo dài, đã kéo dài và ám ảnh anh suốt cuộc đời.

~~Tua lại~~
Cuộc hôn nhân của Kook và Tae diễn ra trong sự yêu thương giữa hai người.
_Kook: Anh ăn sáng rồi đi làm!
_Tae: Ừ, ăn sáng với gì thế em?
_Kook: Món anh thích!
_Tae:*Hôn môi Kook* Ừm, ngon thật. Anh no rồi. Anh đi đây!
_Kook: Cái tên đáng ghét này! Anh đi cẩn thận!

    Cô ấy xinh đẹp, hiền lành nhưng có vẻ anh dần dần ko còn thích cô nữa. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh nhưng cô lại ngoan quá, anh cần chút bướng bỉnh để nuông chiều cô. Cô hiền lành nhưng hiền quá, anh cần chút tinh nghịch ở trên giường để tình yêu hai người thêm bùng cháy. Nhưng...... Cái cảm giác đó bây giờ mờ nhạt quá.
     Và rồi anh gặp ả-Sana. Ả là tình nhân của anh, khác với Kook ả ta biết cách quyến rũ đàn ông và anh cũng chẵng khác gì một đồ chơi mới của ả. Anh ko biết điều đó nên vẫn nuông chiều ả.

     Rồi ngày đó cx đến, cô đã có bầu, cô đang mang thai đứa con đầu lòng.
_Kook: Tae à, em muốn nói chuyện với anh..
_Tae: Có chuyện j em nói sau đc ko, anh đang bận việc..
_Kook: 1phút thôi đc ko anh?
_Tae:...Ừ...Em nói đi!
_Kook: Em có bầu rồi, là đứa con đầu tiên của hai chúng ta đó, được 4tuần rồi.
_Tae: Thật sao, em nói thật sao, vậy là anh sắp đc làm bố rồi!!! *Anh đứng phắt dậy, tiến tới ôm lấy cô* Cảm ơn em, anh yêu em!
_Kook: Em cx yêu anh Taehyung, em vui lắm!!
       Cô với anh ôm nhau mà khóc trong sự hạnh phúc nhưng hình như anh đã quên một điều...Đúng vậy, ả Sana....

     Anh biết Kook đã có bầu nhưng anh ko chăm sóc cô thay vào đó anh dành nhiều thời gian hơn Sana.
     Cô cảm thấy rất buồn, chẳng lẽ câu nói: " Anh yêu em... " của anh là giả.
     Anh thường nói với người giúp việc chăm sóc cô thật chu đáo, ko để chuyện j xảy ra với cô và bảo người giúp vc nói với cô rằng công ty anh dạo này nhiều vc quá nên anh ko có thời gian cho cô. Thực ra là anh đang ở nhà ả ta, khoác tay ả, âu yếm ả, nuông chiều ả và làm tình với ả.
     Anh ko cảm thấy gì sao? Người vợ nhỏ bé của anh ko cần sự chăm sóc chu đáo từ người giúp việc mà cô cần sự quan tâm của anh. Cô cảm thấy buồn vì anh ko quan tâm cô như trc, cô trở nên ốm yếu dần.

_Kook: Anh ko ở lại ăn sáng rồi đi sao?
_Tae: Anh ko đói với cả công ty hôm nay có cuộc họp quan trọng, anh đi nhé!
    [Sự thật là anh đi đến nhà ả, đưa ả đi chơi!]
_Kook: Vâng anh đi cẩn thận!

_Người giúp vc: Sao cô chủ ko cho cậu chủ bt là cô đã bt cậu chủ ngoại tình?
_Kook: Em đã từng trải qua một cuộc tình dài chưa?
_Người giúp vc: Dạ, chưa!
_Kook: Thế thì em chưa hiểu đc cảm giác khi quá yêu một ai đó mà ko thể buông tay người ấy!
Nói xong cô bước đến bàn ăn, ngồi xuống gấp vài miếng thức ăn rồi đứng lên.
_Kook: Em dọn giùm chị!
_Người giúp vc: Dạ!
       Vừa dứt câu, cô ngã xuống. Người giúp vc hoảng loạn gọi cấp cứu. Cô nhanh chóng đc đưa vào phòng khám. Bố mẹ Kook nghe tin cx bỏ luôn vc mà chạy đến, trong lòng rất lo sợ.

_Bác sĩ:*Bước ra với khuôn mặt thất vọng* Ai là người nhà bệnh nhân?
_Bố mẹ Kook: Tôi, là tôi!
_Bác sĩ: Chia buồn với hai ông bà, con gái ông bà đã bị ung thư giai đoạn cuối, đứa bé trong bụng mà sinh ra sẽ rất nguy hiểm vì ko có khả năng sống sót. Tôi nghĩ hai ông bà nên vào nhìn con gái lần cuối đi!
Nghe bs nói xong mẹ Kook gục ngã, bà quay sang hỏi người giúp vc.
_Mẹ Kook: Taehyung đâu? Nó đâu rồi? Nó...Chính nó, nó là người làm con gái ta như vậy. Gọi nó đến đây!! Nhanh lên!!
_Người giúp vc: Dạ!!!

Jimin và Suga cx đc nghe tin mà chạy đến.
_Min: Hai bác ơi, Kookie sao rồi ạ? Kook bị gì vậy? *Khóc*
_Suga: Đúng vậy, Jungkook em ấy ko sao chứ ạ? Còn Taehyung đâu rồi ạ?

Mẹ Kook gào khóc, bà khóc rất to, khóc rất nhiều.

_Bố Kook: Kook nó bị ung thư giai đoạn cuối, bác....hai bác ko bt phải làm sao nữa!
_Min: Bác..nói dối phải ko, bác đùa con phải ko bác, Kook sẽ ko chết đâu, Kook....Tại sao??? *Khóc to hơn*
_Su:*Ôm Jimin* Đừng khóc nữa, Kook sẽ ko sao đâu! Cái tên Taehyung này! Nó đâu rồi?
_Người giúp vc: Dạ, tôi đã gọi cậu ấy rồi, cậu ấy nói đang trên đg.
_Su: Nó nên đến đây trong 5p ko thì anh sẽ giết nó.

      Mọi chuyện xảy ra nhanh quá rồi, cô đang nằm trên giường bệnh chờ chết, chỉ mong anh đến và gặp cô lần cuối nhưng có lẽ nó sẽ ko thể thành sự thật. Cô đã quá chịu đủ, cô sẽ buông tất cả, cô sẽ buông đứa con này và cô sẽ buông cả anh.

       Cùng lúc đó, Taehyung đến bệnh viện. Anh đã bỏ lại Sana ở công viên, anh rất sợ, anh rất lo, anh rất hối hận, anh....
*CHÁT*
_Mẹ Kook: Cậu là đồ khốn nạn, cậu đã hứa với tôi những gì, cậu đã hứa rồi vậy mà để bây giờ con bé bỏ chúng tôi mà đi, cậu...
_Min: Anh...Chết đi!!  Anh là người đã giết chết cả hai sinh mạng, anh có còn là người không?? Kookie đi rồi, anh hãy mang cô ấy trở lại đây, đồ đáng ghét!!
_Su:*Kéo Min lại và kìm ko cho Min đánh Tae* Cậu tốt nhất hãy đi đi ko thì cậu ko sống nổi đến mai đâu!
_Tae: Mn làm ơn cho tôi gặp Kook đi, làm ơn....
       Nói xong anh xông vào phòng bệnh, dây dựa chằng chịt trên người cô. Anh nhìn thấy mà xót xa vô cùng. Anh tiến tới nắm tay cô.

_Tae: Kookie......Anh.... Anh xin lỗi... Làm ơn... Hãy quay về bên anh đi... Anh hối hận lắm rồi... Anh sẽ chăm sóc em thật chu đáo, anh sẽ nấu cơm cho em hằng ngày, anh sẽ gọi em dậy và hôn em vào buổi sáng. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để em có thể dậy với anh... Làm ơn đi... Kookie anh.....hối hận lắm rồi....
_Kook:*Giọng run* TaeTae, anh đến rồi ư? Em cứ nghĩ là anh sẽ ko đến!
_Tae: Anh phải đến, có chết anh cx đến.... Dậy, về nhà với anh đc ko? Kookie... Anh yêu em... Anh yêu em rất nhiều... Còn cả con chúng ta nữa... Nó chưa đc sinh ra mà!
_Kook: Anh à.. Nó sẽ ko đc sinh ra đâu, nó sẽ đi cùng em. Hứa với em, anh sẽ sống tốt và chăm sóc cô tình nhân kia thật là tốt nhé??

     Anh run rẩy, cô đã biết hết rồi. Cô đã biết ả ta là ai, biết anh lừa dối cô để đến với ả ta. Nhưng cô ko trách anh...

_Tae: Kook à.... Anh thật tồi tệ... Em muốn đánh anh, mắng anh, hành hạ anh thế nào cx đc, hãy quay về với anh đi, anh xin em đấy, anh ko thể sống đc nếu thiếu em...
_Kook: Em xin lỗi... Em ko thể.... Em mệt rồi... Em muốn ngủ... Ngủ dậy.. Em sẽ về nhà với anh...em hứa!
Cô nhắm mắt rồi, cô đã ngủ rồi. Không phải
giấc ngắn mà là giấc rất dài. Cô sẽ ko bao giờ dậy nói chuyện với anh nữa....
Anh hối hận..
*TÚT................ *Lại là âm thanh đó, anh ghét nó vô cùng....... Anh gào thét tên cô nhưng cô sẽ ko bao giờ đáp lại anh đc nữa......

Anh bước ra với đôi chân nặng trĩu, mặc kệ ai kia mắng chửi, anh bước ra khỏi bệnh viện, giờ anh sẽ ra sao nếu thiếu cô. Và rồi ả ta bất ngờ xuất hiện.
_Sana: Anh à..đừng buồn giờ thì hai chúng ta cx đc yên ổn mà!
_Tae: Cô đi đi.....đi mau..ĐI!!!!!!
_Sana:*Cố chấp và õng ẽo* Anh cứ đùa em.. Thôi hôm nay về nhà em nhé!
_Tae: Cô.... Tôi bảo cô CÚT đi cơ mà... CÚT!!!!! Đừng để tôi thấy cô một lần nữa!!!

Ả ta hoảng sợ mà bỏ chạy....
Anh giờ đây như người mất hồn.....
Anh mất ý nghĩa sống rồi, anh còn sống làm gì nữa.....Anh mất đi người anh yêu và đứa con chưa đc gọi anh là bố.... Có lẽ thứ có thể giúp anh giờ đây là....
                       .......CÁI CHẾT.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro