2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Ngày hôm sau:

Khi cậu mở mắt ra quay sang bên cạnh liền không thấy anh đâu, trong lòng một cỗ chua sót. Động thân một chút hạ thân liền đau nhứt, hôm qua sức của anh quá lớn hại cậu hôm nay đứng cũng không được. Bước xuống giường cậu như muốn ngã xuống nhưng vẫn gắng sức men theo bức tường bước từng bước vào phòng vệ sinh.

Vệ sinh xong cũng đỡ được một chút, cậu bước xuống nhà liền ngửi được mùi đồ ăn, khó hiểu. Quái lạ, giờ này làm gì còn ai ở nhà ngoài cậu. Cậu bước nhanh vào nhà bếp, đứng hình...là anh đang mặc cái tạp dề con khỉ màu nâu nấu đồ ăn sáng. Cậu mở to hai mắt ngạc nhiên, miệng há hốc nhìn anh. Anh thấy cậu xuống liền phì cười trước sự đáng yêu của cậu.

"Tới đây ăn sáng đi." Tông giọng trầm ấp, ôn nhu của anh gọi cậu.

"...." cậu nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, thêm nụ cười ôn nhu của anh càng làm cậu ngạc nhiên hơn.

"Kookie à. Em sao vậy, không khỏe à!?!" Anh đi tới đỡ cậu ngồi vào bàn ăn sáng.

"Không, không sao. Cậu chủ à sao hôm nay...cậu...cậu tốt với em quá vậy?" Cậu ấp úng hỏi anh, đầu chung thủy nhìn mặt đất không dám ngước lên.

"Em không thích tôi đối xử tốt với em?"

"Dạ không phải, chỉ là không quen như vậy."

"Vậy thì tập làm quen đi."

"..."cậu không nói gì chỉ tập trung vào phần ăn sáng.

-------------------thời gian cho vkook ăn sáng--------------------

Ăn sáng xong cậu dọn dẹp nhà bếp còn anh thì ra sofa ngồi xem TV.

"Kookie à, dọn xong chưa ra đây tôi có chuyện muốn nói với em." Anh nói với người đang dọn dẹp trong bếp.

"Cậu chủ gọi em ạ?" Cậu lật đật chạy ra

"Ừ, lại đây." Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh kêu cậu ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy cậu chủ?" Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.

"Muốn cầu hôn phải làm sao?" Anh hỏi cậu.

Hả? Cầu hôn? Cậu chủ hỏi câu này có ý gì? Không lẽ cậu chủ muốn cầu hôn ai sao? Trong đầu cậu hiện đang có những câu hỏi khó hiểu về câu hỏi của anh đến khi hiểu được câu hỏi đó thì trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Hóa ra cậu chủ muốn cầu hôn nhưng với ai thì cậu không biết chỉ biết là người đó không phải là cậu. Cậu suy nghĩ, sau này anh sẽ kết hôn với một cô gái xinh đẹp rồi sinh ra một đứa con dễ thương thì sao? Nghĩ đến chỉ thêm đau lòng. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn nói với anh là cậu yêu anh rất nhiều thôi.

"Kookie, kookie, sao thế? Sao ngồi im thế? Có nghe tôi hỏi gì không?" Chắc cậu đang suy nghĩ lung tung rồi đây, sao không nghĩ người anh cầu hôn là cậu. Thấy cậu cứ ngồi ngơ đó liền gọi.

"À hả, dạ?"

"Tôi hỏi em cầu hôn phải làm sao?"

"Dạ, thì...chỉ cần...thật lòng thôi."

"Chỉ cần thật lòng thôi à?"

"Ừm có một chút...lãng mạn"

"Lãng mạn? Làm sao là lãng mạn"

"Thì....à mà cậu chủ muốn cầu hôn ai?" Cậu tránh câu hỏi của anh vì cậu cũng không biết lãng mạn ra sao cả.

"Với....một con thỏ cực kỳ đáng yêu."

Sao cậu chủ không cầu hôn với người mà lại cầu hôn với con thỏ???

Hunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro