7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Jung Kook)

Nước mắt tôi không biết đã bao nhiêu lần chảy ra vì cậu, Kim Taehyung...

Đau lắm...

Trái tim của tôi đã bị dằn vặt quá nhiều...

Tôi thất thần đi vào phòng của câu lạc bộ, Chan hyung nhìn thấy tôi, không nói không rằng hyung ấy ôm chầm lấy tôi:

-Jung Kook, không sao, em đừng buồn. Hyung luôn ở bên em.

-Tại sao...tại sao...Cậu ta lại luôn đối xử với em như vậy...

-Em cứ khóc đi, nếu em cảm thấy sau khi em khóc em sẽ không còn đau nữa thì cứ khóc.

Cái ôm của hyung ấy khiến tôi thoải mái mà khóc một trận đã đời.

Sau ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc...

Taehyung, tôi thất vọng về cậu

Cậu là tất cả của tôi

Nhưng tôi  lại chỉ là một phần trong cuộc đời của cậu

Không có tôi, cậu vẫn còn vô vàn người khác

Tôi không có cậu, thì thế giới quanh tôi như một màu đen

Đi mãi, đi mãi vẫn là một màu đen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

( Hết chap này sẽ là lời củaTaehyung)

"Taehyung, nay em muốn gặp mặt anh"

"Được thôi, chúng ta gặp nhau ở đâu?"

"Để em đến căn teen trường anh"

"Được thôi, anh đợi em ở đó"

Đây cũng là tin nhắn của tôi với em Jenny. Tôi nhắn tin với em ấy đã nửa năm trời. Với những cô gái bình thường thì chỉ cần 1 tuần là tôi có thể tán đổ ngay, nhưng đây lại là cô gái mà tôi luôn có ý nghĩ trong sáng. Tôi rất thích em ấy bởi tính cách mạnh mẽ, luôn hiểu chuyện của em ấy. Đây là lần đầu tiên tụi tôi gặp mặt nhau. 

Và em ấy cũng chính là lí do khiến tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân...

Thôi, chuẩn bị gặp em ấy nào.

Sau giờ học, tôi liền chạy ngay đến căn teen. Vừa bước rồi, tôi đã nhìn thấy em ấy.

Jenny, em ấy thật đẹp, còn đẹp hơn trí tưởng tượng của tôi.

-Chào anh Taehyung.

-Chào em Jenny, em thật đẹp.

-Anh đừng nói vậy.

Tôi cùng em ấy nói chuyện rất lâu. Lúc này, tôi nhận được tin nhắn của Jung Kook.

Để sau khi nói chuyện với em ấy xong, mình nhắn tin lại cho Jung Kook cũng được. Bây giờ cứ ngồi nhắn tin với Jung Kook thì không phải Jenny sẽ rất buồn sao!

Tôi ngồi nói chuyện với Jenny được dăm ba câu thì em ấy phải về. Sau khi tiễn em ấy ra tới cổng trường, tôi liền chạy lên câu lạc bộ của Jung Kook. Mở cửa ra tôi nhìn thấy Jung Kook đang ôm Chan hyung.

Có lẽ đã quá muộn rồi...Jung Kook không thể chờ đợi tôi...

---------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau, Jenny lại nhắn tin đến trường muốn gặp tôi. 7h tối tại cổng trường.

Đang đứng đợi em ấy thì Jung Kook lúc này đi đến:

-Mày đang đợi ai sao?

-Uhm. Vậy nên nay mày về một mình nha.

-Uhm.

Jung Kook đang tính đi thì đột nhiên dừng lại, quay lên hôn tôi. Tôi có hơi ngạc nhiên. Thì phía gần đó đột nhiên có tiếng hét:

-A.....

Tôi quay qua nhìn, đó chính là Jenny. Tôi đẩy Jung Kook qua, tính đuổi theo em ấy thì Jung Kook giữ tôi lại, đôi mắt ngập tràn nước nhìn tôi:

-Mày chọn đi, một là tao, hai là em ấy. Nếu bây giờ mày chạy theo em ấy, thì coi như mày đã không chọn tao.

-Jung Kook, tao xin lỗi. Tao không thể để em ấy một mình bây giờ.

-Mày đi đi, sau ngày hôm nay, mày sẽ không được nhìn thấy tao nữa.

Tôi mặc kệ lời Jung Kook, tôi đẩy cậu ta ra rồi đuổi theo Jenny. 

Tôi xin lỗi làm bao nhiêu cách vẫn không khiến cô ấy hết giận. Tôi về nhà nhắn tin cho em ấy một loạt tin nhắn nhưng em ấy không trả lời.

Sáng hôm sau, tôi chạy sớm đến nhà em rồi tìm cách giải thích cho em, rồi em cũng bắt tôi chọn:

-Giữa em và cậu ấy, anh chọn ai?

-Anh chọn em...

Cũng đã 2 tuần kể từ hôm đó, tôi vẫn chưa liên lạc với Jung Kook. Tôi vẫn luôn bị ám ảnh cái câu:

 "Mày đi đi, sau ngày hôm nay, mày sẽ không được nhìn thấy tao nữa"

Jung Kook chắc sẽ không làm vậy đâu đúng không? 

Tôi gọi điện cho cậu ta

"tút...tút..."

Đến giờ đã hàng trăm cuộc nhưng cũng không ai bắt máy. 

Cậu ta bỏ đi thật sao? Chắc không phải đâu.

Tôi chạy đến câu lạc bộ của Jung Kook và nghe được một tin như sét đánh.

Jung Kook đã chuyển trường, cậu ta đã nghỉ học 3 ngày trước.

Jung Kook không được, tôi không muốn mất cậu.

Jung Kook, sao cậu không cho tôi gặp cậu lần cuối...

-------------------------------------------------------------------

Hôm sau tôi thất thần đi vào trường thì tôi vô tình thấy Jenny cùng một người nào đó đứng bên kia nói chuyện. Tôi đi đến gần đó. 

Là Chan hyung...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 7, cmt + vote cho tui



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro