Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sân khấu đã hạ màn, sao tôi như ngây ra
Tâm trí đang ngập tràn, không gian như tan ra
Hôm nay thành công hay đã mắc sai lầm à? Phía dưới khán đài kia ánh mắt ấy sao thật lạ
Nhưng tôi đây hạnh phúc vì điều tôi nỗ lực mà có được
Vì con người đây đang sống và truyền nhiệt huyết cho người dõi theo mình "

Young Forever-Lời việt

- Cảm ơn mọi người đã đến buổi biểu diễn hôm nay._Kim Namjoon cuối đầu cảm ơn những khán giả đã đến tham dự concert của nhóm. BTS là nhóm nhạc gồm bốn thành viên với sự chỉ huy của Kim Namjoon thuộc quản lí của tập đoàn Bighit nổi tiếng, chỉ sau một năm ra mắt nhóm đã đạt được những thành công khiến nhiều nhóm nhạc ghen tị.

- Tốt lắm các cậu làm rất tốt vậy là có thể yên tâm nghỉ ngơi một tháng rồi._Anh quản lí đưa khăn cho các thành viên.

- Lâu lắm rồi mới được ngày nghỉ nhỉ, hai người định làm gì._Hoseok dancer của nhóm nhìn về phía cặp đôi Namjin duy nhất của nhóm.

- Anh nghĩ mình nên đi đâu._Vị trưởng nhóm hỏi cậu con trai tóc vàng đang tựa vào vai mình.

- Tùy em thôi.

- Gớm._Hoseok lên tiếng nhìn bọn họ tình tứ rồi quay sang thành viên yên tĩnh nhất của nhóm. Hăn ta tên Min Yoongi là nhà soạn nhạc thiên tài kiêm rapper của nhóm, hắn có làn da trắng sứ với đôi mắt một mí đầy quyến rũ với mái tóc màu xám khói càng khiến hăn trở nên mê hoặc hơn.

-Yoongi anh có định đi đâu không._Hoseok lên tiếng.

- Có lẽ là vùng ngoại ô nào đó thị trấn Forks chẳn hạn._Yoongi cất cái giọng lè nhè như người say rượu của mình trả lời.

- Anh định làm Isabella Swan của Twilight hả._Seokjin mở miệng trêu chọc.

- Đó là ý tưởng khá hay đấy nếu em là Bella em sẽ chọn Jacob chứ không phải Edward đâu._Yoongi cũng không vừa.

Hôm sau Yoongi dậy từ sớm kiểm tra lại các đồ dùng cần thiết, hắn muốn dành thời gian cho riêng bản thân hắn cần tìm thêm cảm hứng cho tác phẩm của mình.

- Dậy sớm thế Yoongi._Seokjin đi từ bếp ra nhìn Yoongi đang dọn dẹp lại cái đống rác mà Hoseok bày ra hôm sau.

- Vâng em làm xong rồi nha, chào anh em đi nha không là lỡ chuyến bay._Yoongi xốc lại cái balo.

- Giữ sức khỏe nhé.

- Vâng._Lúc đó Yoongi không nghĩ chuyến du lịch của mình sẽ kéo dài hơn dự kiến với nguy hiểm bủa vây.

Yoongi mệt mỏi bước xuống hắn hoàn toàn không nghĩ thị trấn Fork lại xa đến như vậy chứ, hắn mệt mỏi bắt một chiếc taxi đưa cho tài xế tờ giấy địa chỉ của nơi mà hắn ở trọ.

- Ông có thể đưa tôi theo địa chỉ này không._Hắn lịch sự hỏi.

- Ồ được chứ tiếng anh cậu có vẻ không tốt lắm thì phải hình như không phải người ở đây đúng không.

- Vâng tôi là người Hàn qua đây du lịch.

- Sao cậu không chọn nơi nào khác hả, nơi cậu định ở là gần khu rừng nổi tiếng là có nhiều sói ở đây đó._Người tài xế tốt bụng nhắc nhở.

- Tôi biết đó là lý do vì sao tôi chọn nơi này._Từ nhỏ Yoongi đã có niềm yêu thích đặc biệt với loài sói đối với anh loài sói lạnh lẽo cô độc nhưng rất quan tâm đến sự sống còn của bầy đàn.

- Sở thích cậu lạ thật đấy._Người tài xế cãm thán rồi im lặng chở Yoongi, lúc đi ngang qua căn biệt thự đẹp đẽ với thiết kế mang đậm phong cách Châu Âu thời xưa hắn như bị cuốn vào từng hàng thường xuân quanh nhà nhưng sao từ căn nhà đó hăn tựa hồ cảm nhận được cái khí từ âm phủ làm hắn rùng mình.

- Căn nhà đó đẹp nhỉ._Yoongi bật ra câu nói đó.

- Cậu hẳn biết tập đoàn Jeon chứ.

- Vâng cháu biết._Yoongi trả lời chờ đợi câu chuyện của người tài xế.

- Trước đây căn nhà này là của chủ tịch đời trước nhưng vào một ngày mưa toàn bộ gia nhân trong nhà và ông chủ đều chết không ai biết chuyên gì xảy ra cả.

- Đúng vậy cháu có biết chuyện này._Yoongi nhớ lại khoảng thời gian đó khắp nơi tràn đầy các bài báo về gia tộc Jeon cả.

- Nhưng theo nhiều người truyền miệng thì bà Jeon vợ của cựu chủ tịch may mắn sống sót. Ồ đến nơi rồi đây.

- Dạ cảm ơn chú._Yoongi đưa tiền cho người tài xế lấy hành lý của mình rồi bước vào một nhà nghỉ nhỏ cách thành phố khoảng nửa tiếng đi xe.

- Đây là nơi tôi nghỉ sao._Yoongi hỏi người quản lí, nơi anh ở là căn phòng nhỏ với đủ tiện nghi ân tượng nhất là cửa sổ lớn nhìn ra cánh rừng rộng lớn làm Yoongi choáng ngợp.

- Vâng nhưng ngài chỉ cần nhớ là đừng ra khỏi đây vào buổi tối là được, vì vào buối tối loài sói sẽ bắt đầu đi săn.

- Vâng._Rồi Yoongi tạm biệt người quản lí hắn lôi trong balo ra xấp bản nhạc mà hắn đã sáng tác trong thời gian gần đây, hắn chìm đắm trong những nốt nhạc của mình nhưng thứ cảm xúc trong lòng hắn làm bản nhạc hắn dần dần thành đống bùi nhùi không chút cảm xúc nào cả.

- Aishhh._Hắn vò rối mái tóc màu xám khói của hắn thở hắt ra một hơi nhìn lại đống bài hát của bản thân.

- Sao không có bất kì bản nhạc nào nghe được vậy._Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ chợt nhận ra mặt trời đã xuống núi từ bao giờ.

'Rầm..... ' cái cây to lớn đối diện phòng hắn ngã xuống Yoongi bước ra phía cửa sổ đôi mắt nhìn về phía cái cây to lớn ngã xuống từ hướng phòng gã ngoài màu đen của màn đêm thì chỉ có chút ánh sáng nhỏ từ ánh trăng soi xuống, gã có cảm giác ngoài kia trong cái màn đêm đó có hơi thở của thứ gì đó lớn lắm, đột nhiên từ màn đêm đó hắn nhìn thấy thứ gì đó màu xanh biển tuyệt đẹp nhưng nó nhanh chóng lẫn vào màn đêm.

-Hôm qua ngài ngủ được không._Vị tiếp tân hỏi khi Yoongi chuẩn bị vào khu rừng tham quan gã muốn tìm hiểu về con vật có đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó.

-Vâng nhưng hôm qua cái cây ở gần phòng tôi bị ngã.

-Ồ tôi sẽ kêu người dọn dẹp lại cảm ơn ngài, chúc ngài một ngày tốt lành.

Yoongi gật đầu rồi bước ra ngoài gã đi theo con đường mòn có sẵn trên đường đi Yoongi thích thú với cảnh đẹp hai bên đường đi tất cả đều được bao phủ trong màu xanh của cây rừng, Yoongi vốn không thích vận động nhiều nhưng dạo gần đây não hắn chẳng suy nghĩ được gí cho ra hồn cả vì thế Namjoon khuyên hắn nên đi đâu đó giải tỏa tâm lý.

- Ít ra thì ở đây cũng yêu tĩnh đó chứ không ồn ào như kí túc xá._Hắn bật cười khi nhớ lại lúc ở kí túc xá sáng sớm đã nghe tiếng Hoseok la ầm ĩ khắp nơi rồi.

Đang miên mang trong suy nghĩ của bản thân bỗng một bóng đen vụt qua làm Yoongi giật mình, hắn nhìn lại nơi bóng đen vừa vụt qua.

- Có dấu chân này.....hình như nó hơi to thì phải._Vừa nhìn Yoongi lờ mờ đoán ra là dấu chân sói nhưng thật lạ là nó to hơn hẳn cái mà hắn thấy ở bảo tàng, lấy cái máy chụp hình trước cổ hắn chụp một tấm hình rồi lần theo dấu chân, có thể đó là của một con vật nào đó nguy hiểm nhưng bản tính tò mò trong Yoongi quá lớn trong hắn bất chấp mọi hiểm nguy hắn vẫn lần theo nó. Con vật này chạy rất nhanh nên nhanh chóng nó bỏ xa hắn đi thêm môt lúc Yoongi có thể nghe tiếng nước chảy, các dấu chân cũng gần nhau hơn chứng tỏ nó không còn chạy nữa mà chuyển sang đi.

- Jimin à cậu xem cá sắp chín chưa._Tiếng của một chàng trai vang lên làm Yoongi giật mình hắn nấp vào bụi cây gần đấy rồi ló đầu ra xem, trước mắt hắn là cậu con trai đang ngồi nướng cá bên cạnh con suối nhỏ cạnh chàng trai đó là một con sói lớn hơn bất kì con sói nào Yoongi từng thấy. Nó có màu lông đen tuyền với đôi mắt xanh tuyệt đẹp hệt như đôi mắt ngày hôm qua hắn thấy.

'Rắc' hắn vô tình làm gẫy cành cây khô bên cạnh con sói vểnh đôi tai của nó lên đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp nhìn ngó xung quanh rồi dừng lại nơi hắn con vật gầm gừ rồi phóng thẳng về phía Yoongi hai chân nó đè lên hai vai làm Yoongi không thể cử động, nó gầm gừ làm lộ những chiếc ranh nanh nhọn hoắc sẵn sàng xé toạt người hắn ra.

- Jimin dừng lại đi anh ta có làm gì tớ đâu._Cậu con trai đứng phía sau con sói lên tiếng. Bỗng một luồn sáng màu xanh nhạt tỏa ra khỏi con sói, hắn cảm thấy trọng lượng trên cơ thể mình nhẹ đi trước mặt hắn không phải là con sói đen to lớn mà là một con người với hai cái tai sói cùng màu với mái tóc đen tuyền kia làm nổi bật đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nó. Hắn dứt khỏi đôi mắt mê hồn đó mà nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn đỏ rực như màu của thứ chất lỏng chảy trong người hắn, nó đẹp hơn bất kì người nào mà hắn từng nhìn thấy trong suốt hai mươi ba năm sống trên đời.

- Jimin à mặc cái áo này vô đi._Chàng trai lúc nãy khoác lên người nó chiếc áo sơ mi trắng, nó lặng lẽ mặc chiếc áo đấy vào đôi mắt xanh vẫn không rời khỏi hắn lúc này hắn chợt nhận ra là nó chẳng mặt gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng mới được đưa cả, cả người hắn nóng bừng lên phía dưới có dấu hiệu..

- Tên ?_Jimin cất cái giọng trong trẻo của nó lên làm Yoongi thoát ra khỏi mấy cái ý nghĩ đen tối vừa hình thành.

- Min Yoongi.

- Park Jimin lý do vì sao Yoongi tới đây._Jimin đứng dậy rời khỏi người Yoongi nhưng mắt vẫn không bỏ qua bất kì chuyển động nào của hắn.

- Tới đây tham quan lạc._Yoongi trả lời ngắn gọn.

- Vậy sao chứ không phải lần theo dấu chân của tôi à.
-Sao cậu biết...

- Tôi ngửi thấy mùi của anh nên mới dừng lại xem anh sẽ làm gì có vẻ là không nguy hiểm tới Jungkook.

- Chết quên mất mũi sói cũng rất thính mà._Yoongi vò rối mái tóc xám.

- Anh không sợ tôi ăn thịt anh sao._Jimin nghiêng đầu bình thường con người thấy nó là la lối dữ lắm còn bắn nó nữa nhưng người trước mặt nó chỉ tỏ vẻ thất vọng vì quên mất giác quan loài sói mạnh hơn.

- Theo quan sát của tôi thì cậu dù có vẻ như chẳng quan tâm đến người kia nhưng thật chất bất kì điều gì xảy ra với người kia cậu đều nắm rõ, người như vậy thì có xấu xa gì sao.

Park Jimin chỉ gật đầu nó quay lại phía Jungkook vẫn đang ăn cá nướng ngon lành mặt kệ người mới gặp kia rồi nó lại nhìn anh chàng tóc xám kia, nhìn tổng thể nó có thể thấy anh ta là không phải người ở đây bằng chứng là tiếng anh của anh ta hơi pha không thuần như những thợ săn nó gặp. Đúng rồi giọng anh ta giống tiếng anh của Jungkook.

- Anh là người nước nào.

- Hàn Quốc tôi hiện là ca sĩ ở đó._Yoongi thắc mắc khi tự nhiên nó hỏi như vậy.

- Vậy theo anh cậu ta là người nước nào._Trước giờ nó luôn nghi ngờ về xuất thân của Jungkook lý do gì mà Taehyung lại dặn dò nó bảo vệ cậu ta cẩn thận không được để một vết xước.

- Có thể là người Hàn cậu ta có những nét điển hình của người Hàn theo quan sát của tôi, có chuyện gì sao ?

- Không nếu anh bị lạc tôi sẽ đưa anh về sau khi đưa Jungkook._Nó đề nghị từ lúc gặp Yoongi nó đột nhiên có ý nghĩ bảo vệ anh ta.

- Không phiền chứ tôi lười lắm đó._Yoongi chọc ghẹo.

- Không phiền Jungkook đi thôi gần trưa rồi._Nó quay sang Jungkook cậu ta phủi tay một cái rồi lại gần bọn họ.

- Chào anh em tên Jeon Jungkook năm nay mười bảy tuổi._Jungkook cười tươi khoe hàm răng thỏ của mình.

- Min Yoongi hân hạnh được gặp.

- Woa Yoongi sao là thành viên ban nhạc BTS nổi tiếng sao, em cũng là một fan ấy ạ.

- Thật vinh hạnh khi được gặp fan của nhóm._Yoongi cười tươi.

- Đi thôi còn chờ gì nữa.

- Cậu biến hình đi cho nhanh tớ đói rồi._Jungkook năn nỉ Jimin bằng cái giọng đáng yêu của mình.

- Rồi rồi._Jimin cởi từng cúc áo.

- Cậu làm cái gì vậy mặc lại đi._Yoongi che mặc lại hắn không muốn giống lúc nãy đâu.

- Yoongi à thiệt ra nếu cậu ấy muốn biến hình thì phải cởi ra hết nếu không là xé toạt nó luôn á._Jungkook ôn tồn giải thích cả tháng nay cậu chơi rất thân với đàn sói đặc biệt này rồi ai cũng tốt với cậu hết, còn Taehyung thì cậu không gặp lại từ lần đó.

- À._Yoongi bỏ tay xuống trước mắt hắn là con sói to lớn với bộ lông đen lúc nãy duy chỉ có đôi mắt xanh là không đổi. Jimin khụy người xuống còn Jungkook thì leo lên ngay lập tức.

- Anh cũng lên đi._Jungkook xích lên chừa một khoảng cho Yoongi ngồi anh e dè ngồi leo lên khi ngồi lên rồi anh dùng tay chạm nhẹ vào bộ lông mêm mượt như nhung và vô cùng ấm áp đo. Jimin bước lên con suối cậu đi tới đâu nước ở đó hóa thành băng dù đang trong mùa hè.

- Bộ người sói cũng có năng lực đặc biệt sao._Yoongi hỏi Jungkook

- Không hẳn theo em thấy chỉ có Jimin là có năng lực này thôi cậu ấy có thể điều khiển các dạng của nước như rắn lỏng và khí._Jungkook thích thú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Yoongi giống hệt nó lần đầu vậy, Jimin đi dọc theo con suối rồi nhảy xuống các bật thang bằng băng như lần trước rồi chạy băng qua khu rừng thoáng chốc đã đến ngôi nhà nằm ở trung tâm khu rừng của mẹ con Jungkook.

- Em sống ở đây sao.

- Dạ tại mẹ em bảo chỉ có ở đây em mới an toàn.

- Giữa khu rừng đầy mấy con sói lớn và một đống thứ khác.

- Vâng từ nhỏ đến giờ em chưa bị tấn công cả vì có Jimin bảo vệ rồi._Jungkook lém lỉnh cười rồi đưa Yoongi cái áo sơ mi Jimin mặc lúc nãy.

- Tớ về nha Jimin._Rồi cậu ta biến mất sau cánh cửa gỗ. Jimin giật chiếc áo trên tay Yoongi rồi khoác vào nó nhìn Yoongi rồi quay gót bước đi Yoongi vội vàng đi theo.

- Sao nhỏ mà đi nhanh vậy trời nè chờ với Jimin.

-Phiền quá đi.

============================
Chap trước chả ai giựt tem cả ㅠㅠ

Mấy bạn cmt nhận xét fic cho mình nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro