Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng từ từ tỉnh dậy, cảm giác ê ẩm như bị vừa bị đánh hội đồng một trận. Nhìn xung quanh cách bày trí như đang trong một cung điện ở thời cổ, còn thấy những người đang cúi rạp xuống đất, người run lẩy bẩy. Hắn lấy tay xoa xoa cái đầu còn đang nhức và nhìn thấy bộ đồ mình đang mặc.

"Quái lạ, cái bệnh viện này theo phong cách cổ trang à. Đến cả quần áo cũng được phục dựng y hệt". Đó chính xác là những gì hắn đang nghĩ khi tỉnh lại trong một căn phòng không khác gì căn phòng cho những vua chúa thời xưa cùng với bộ đồ này nữa.

-Thái tử tỉnh rồi, mau mau mời thái y tới.

Một người đàn ông đột nhiên la to làm cho Tại Hưởng giật mình, khung cảnh bắt đầu nhốn nháo hẳn lên, có người vội vàng chạy thẳng ra ngoài cửa. Một lúc sau thì một vị trẻ tuổi bước vào trên vai mang theo một hộp đồ bằng gỗ.

- Thần Mẫn Doãn Kỳ xin khấu kiến Thái tử.

Trong đầu Tại Hưởng bây giờ chạy qua hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng. Cái gì mà Thái tử? Cái gì mà Thái y? Hắn đang ở đâu đây?

- Thái tử tỉnh lại bao lâu rồi?

Vị thái y vừa bắt mạch trên tay Tại Hưởng vừa hỏi thái giám đang đứng bên cạnh mình. Chân mày của Thái y không còn nhíu lại như lúc mới bước vào.

- Thưa Mẫn Thái y, thái tử vừa tỉnh lại là thần liền gọi ngài tới ngay đây ạ.

- Mạch tượng của Thái tử đã ổn định, cần phải nghỉ ngơi và bồi bổ để có thể mau chóng hồi phục, ta sẽ viết đơn thuốc sau đó đến Thái y viện lấy thuốc rồi sắc như theo những gì được ghi chép ở đây.

Tên thái giám đó nhận lấy đơn thuốc từ tay Doãn Kỳ rồi đưa cho cung nữ, Tại Hưởng vẫn đang còn ngơ ngác nhìn xung quanh thì tên họ Mẫn kia đã đứng dậy xin cáo từ, hắn ú ớ chưa kịp tiêu hóa những thông tin trên thì người nọ đã mất hút sau cánh cửa. Sau đó, hắn kéo một nô tài lại hỏi thăm:

- Cái người hồi nãy mới bước vào là ai vậy?

- Thưa Thái tử, đó là Mẫn Thái y, ngài ấy là vị Thái y trẻ tuổi nhất trong hoàng cung này nhờ vào y thuật rất cao thâm nên rất được Hoàng thượng trọng dụng đó ạ.

Tại Hưởng gãi cằm rồi ồ lên một tiếng, vị Thái y này xem ra cũng là một nhân vật đáng được lưu tâm trong thời gian hắn đang ở đây. Đột nhiên hắn vỗ đùi mình một cái, hắn quên hỏi bản thân mình là ai và đây là đâu, tên nô tài đó khó hiểu tại sao hôm nay Thái tử lại hỏi những câu kỳ quái như thế chứ nhưng vì không muốn đầu mình về với đất mẹ nên cũng phải kiên nhẫn trả lời hết những gì mà Tại Hưởng hỏi:

- Bẩm thưa, người là Thái tử của Kim quốc sau này sẽ trở thành Hoàng đế tương lai ạ.

Theo những gì Tại Hưởng tìm hiểu trong các tài liệu là Kim quốc được nhắc đến như một trong những quốc gia thịnh vượng nhất trong lịch sử với sự phát triển về các ngành nông nghiệp và thủ công nghiệp. Điều mà hắn đã đúc kết được sau khi nghiên cứu các tài liệu cùng với việc lồng ghép với lời mà hướng dẫn viên trong bảo tàng thuyết minh chính là hắn đang sống trong một thời đại bí ẩn nhất trong lịch sử.

- Vậy còn tên của ta là gì?

- Thần là nô tài nên không được phép gọi thẳng tên của Thái tử ạ.

Tại Hưởng vò đầu bứt tóc, tự nhiên khi không lại quay trở về 300 năm trước khiến hắn không thể nào thích nghi nổi. Từ giờ hắn sẽ sống một cuộc sống không có internet, không có mạng xã hội, không có game,... Bỏ qua chuyện tên tuổi sang một bên, hắn nhớ tới người có khuôn mặt giống mình khi ở dưới nước, hắn là ai và câu nói đó mang ý nghĩa là gì? 

HOÀNG THƯỢNG VÀ HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO.

Đang mải chìm trong suy nghĩ của bản thân thì hắn nghe tiếng hô vang, một người đàn ông mặc một bộ long bào với khí chất uy dũng cùng một người phụ nữ rất đẹp bước vào trong. Khi ấy các cung nữ, nô tài trong phòng cúi rạp xuống đất. Còn Tại Hưởng ngồi yên trên giường không biết làm thế nào, ngay khi hắn định đứng dậy thì vị Hoàng đế đã mau chóng lấy tay mình ấn hắn ngồi lại trên giường.

- Hưởng nhi không cần đa lễ. Ta nghe bẩm báo rằng con mới tỉnh dậy nên liền tới đây ngay. Nghe Mẫn Thái y bảo tình trạng của con không còn gì nghiêm trọng, chỉ cần bồi bổ thêm là tốt.

Người phụ nữ bên cạnh nắm lấy tay của Tại Hưởng, nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước và không nói nên lời, Hoàng đế bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai an ủi.

- Nghe tin con bị rớt xuống vực, tim ta đau như thắt lại, thấy con bình an như vậy, ta cảm thấy vô cùng yên lòng. 

Tại Hưởng bị một màn vừa rồi làm cho xúc động, vốn dĩ ở thời hiện đại cha mẹ hắn đã ra đi quá sớm, khiến hắn chưa kịp cảm nhận tình cảm gia đình thì đã gặp cảnh chia ly. Có lẽ ông trời muốn cho hắn một cuộc đời mới để làm lại từ đầu, cho hắn cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Hắn không ngần ngại đứng lên ôm chầm hai người trước mặt vào lòng, hai người họ vô cùng bất ngờ nhưng cũng mau chóng ôm lại hắn. 

- Dạ bẩm, có Thái tử phi cầu kiến ạ.

- Nào hãy mau mời Thái tử phi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro