Chap 10: Kế hoạch chinh phục - Tỏ tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch C: Phải quan tâm đến người đó nhiều hơn, phải biết giả nai khi cần thiết

Khi Tae Hyung bước vào trường người ta sẽ thấy hình ảnh, 1 anh chàng tay cầm hộp cơm và mục tiêu anh ta tiến đến là lớp 11A. Ngày nào cũng mang cơm như thế, cố để cho Jimin có sức khỏe học tập vậy mà càng phủ phàng hơn Jimin toàn để đó không thèm đụng tới. Sự quan tâm của Tae Hyung chẳng là gì trước mắt Jimin cả sự cố gắng của Tae Hyung chẳng lẽ chưa lay động được cái con người cứng đầu đó. Thôi đành tiếp tục cố gắng, mong nhận được 1 chút tình cảm gì đó thôi, cũng xem như an ủi.

Hôm nay, Tae Hyung đến tiệm café rồi vờ như mình đang đau khổ chuyện gia đình. Thấy những giọt nước mắt của Tae Hyung lúc này Jimin mới để mắt tới, ngồi đối diện Tae Hyung rồi hỏi:

- Anh đang có chuyện gì buồn à?

- Thật ra thì anh thật sự rất cô đơn Jimin à, ba mẹ anh suốt ngày làm việc, từ nhỏ đến giờ chẳng ai quan tâm anh cả. Nhưng từ khi anh gặp em, anh khao khát cái ấm áp ấy nên Jimin à, anh chỉ cần em để tâm đến anh dù chỉ 1 chút có được không?_Thấy gương mặt đồng cảm của Jimin, đánh trúng tâm lý yếu mềm của Jimin quả thật bách phát bách trúng. Tae Hyung cười thầm trong bụng có lẽ Jimin sắp cắn câu rồi.

Jimin thấy Tae Hyung như thế cũng có chút tội nghiệp vì Jimin vốn dĩ thiếu đi 1 phần tình cảm của người cha nên cậu hiểu cảm giác ấy. Khi nghe hắn nói hắn rất cần tình cảm của cậu, trong lòng lại cảm thấy có chút vui nhưng lại vội phất đi suy nghĩ ấy. Thấy Tae Hyung như thế cũng không đành lòng tát 1 gáo nước lạnh, thôi thì đành an ủi.

- Anh đừng buồn nữa, ba me anh tuy có không quan tâm anh nhưng trong sâu thẳm trái tim họ anh vẫn quan trọng nhất.

- Như vậy thì sao chứ? Nhưng điều anh muốn hiện tại là có em bên cạnh anh. Cho anh 1 cơ hội được không Jimin?

Jimin đắn đo suy nghĩ trong lòng cũng có 1 chút muốn là nửa kia của hắn nhưng ý nghĩ ấy phút chốc lại biến mất. Một suy nghĩ tiêu cực hiện ra: "sẵn có cơ hội tốt như thế mình đày đọa hắn cho bỏ tức". Jimin mặt nghiêm túc.

- Tôi cho anh cơ hội chỉ khi nào mà tôi thấy anh là người tốt vì anh đã để lại ấn tượng xấu cho tôi.

- Được, được anh sẽ chứng minh cho em thấy. Tae Hyung gật đầu lia lịa, mặt hớn hở cuối cùng có thể làm cho Jimin chú ý tới rồi.

- Nhưng.._tiếng Jimin cắt ngang nụ cười của Tae Hyung_đâu dễ dàng như thế anh phải nghe và làm theo những điều tôi nói không được cãi lại_Jimin mặt gian ác.

- À ừm anh đồng ý, vậy em cho anh cơ hội rồi đấy nhé_Tae Hyung liều 1 phen xem như chiều ẻm vì tương lai tươi sáng sau này.

Kế hoạch C xem như có tiến triển.

Kế hoạch D: phải cho người đó thấy mình là 1 chàng trai tốt

Từ ngày Jimin cho Tae Hyung cơ hội, mỗi ngày Tae Hyung cố thay đổi mình để trở thành 1 người tốt. Băng đảng chuyên đánh nhau trong trường dưới sự chỉ đạo của đại ca Tae Hyung, giờ lại biến thành băng đảng luôn có mặt sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong trường.

Còn cái con người tính khí lạnh lùng ngày nào lại trở nên vui vẻ, hòa đồng với các bạn bè cũng như đàn em khối lớp 10, 11. Mặt khác, Tae Hyung còn chăm chỉ nghe thầy giảng bài, ghi chép đầy đủ. Sự thay đổi chóng mặt của Tae Hyung khiến danh tiếng của Jimin cũng như thế mà nổi lên, vang xa ra khỏi phạm vi của trường.

Không những thế những lần đi uống café, Tae Hyung lễ độ hơn trong cách nói chuyện với chị quản lý, không còn gắt gao như trước nữa. Buổi tối khi Jimin đi làm về Tae Hyung vẫn theo sau vẫn giữ khoảng cách như thế. Đang đi qua đường Tae Hyung thấy bà cụ đang vất vả đi 1 mình nên chạy lại hỏi han giúp đỡ đưa bà cụ qua đường. Hành động nhỏ ấy của Tae Hyung cũng khiến Jimin cảm nhận được Tae Hyung thật sự thay đổi bản thân vì cậu.

Kế hoạch E: phải tôn trọng, nghe theo những lời người ấy nói

Tae Hyung trên vạn người nhưng lại đầu hàng Jimin, Tae Hyung thường ngày sai vặt đàn em, sai bảo người làm trong nhà. Ấy thế mà Jimin bảo gì cũng nghe cũng dạ vâng. Này thì đến lớp sẽ nghe thấy tiếng Jimin thánh thót:

- Tae Hyung đi mua nước cho tôi uống.

- Tae Hyung bạn Jin bị bệnh mau cõng Jin xuống phòng y tế.

- Tae Hyung tôi với Jin đói bụng ra về anh có nhiệm vụ dắt tôi và Jin đi ăn.

- Tae Hyung hôm nay Jin buồn anh làm gì để cậu ấy cười.

Bla....bla....bla
Tae Hyung cứ hễ đến trường là đầu tắt mặt tối, hôm nào đi học người cậu cũng nhức mỏi cả. Chỉ cần 1 cú điện thoại là Tae Hyung phải chạy thật nhanh đến trình diện Jimin. Mà 2 cái lớp 12A, 11A lại cách xa nhau phải chạy lên 2 tầng lầu khiến Tae Hyung thở không ra hơi. Tụi đàn em nhìn thấy mà xót cho đại ca.

Đâu đó có 1 ánh nhìn căm phẫn của 1 cô gái. Người luôn lặng lẽ theo dõi Tae Hyung bằng tình yêu đơn phương 1 phía "tôi không có được Tae Hyung thì đừng ai mơ tưởng có thể chiếm được anh ấy, Park Jimin đợi đấy, tôi sẽ cho anh 1 bài học nhớ đời".

Quay lại chuyện Jimin đài đọa Tae Hyung, ở lớp tưởng chừng việc sai bảo sẽ kết thúc nhưng cuộc sống không như mơ. Đến tiệm café, Tae Hyung từ khách trở thành phục vụ bàn. Vừa ghi chép lại, vừa phải lễ độ với khách thêm chuyện chạy tới chạy lui khiến chân Tae Hyung muốn rụng rời. Đúng là có được tình yêu không phải chuyện dễ dàng.

Chỉ có buổi tối, khi đưa Jimin về nhà Tae Hyung mới cảm thấy mọi mệt nhọc tan biến. Hôm nay, Tae Hyung gan to hơn đi ngang hàng cùng với Jimin. Jimin vẫn không nói gì chỉ lặng nhìn về phía trước, thấy Jimin bình tĩnh như thế nhưng thật ra trái tim muốn nhảy thót ra ngoài. Tae Hyung vẫn đi kế bên không nói lời nào chỉ khẽ nhìn qua Jimin vài lần rồi bước tiếp. Về đến nhà Jimin mở cửa bước vào Tae Hyung nói giọng dịu dàng:

- Chúc em ngủ ngon.

Jimin định vào nhưng chợt cậu khựng lại rồi hỏi:

- Hôm nay anh mệt không?

- À ừm có mệt nhưng mà có em bên cạnh anh cảm thấy mệt mỏi đều tan biến hết.

- Dẹp ngay cái mặt sắc lang của anh đi, đừng có mà thả dê ở đây tôi đập anh bây giờ_Jimin mặt ngượng ai đời như hắn lại nói thẳng thừng, không ngượng như thế đúng là đồ mặt dày mà.

- Anh nào có thả dê, anh đối với em là chân thành thật sự đó.

- Thôi tạm biệt, anh ngủ ngon.

Jimin đi vào trong, Tae Hyung nói vọng theo:

- Anh yêu em, ngủ ngon nhé Minnie.

Tae Hyung mặt đắt thắng hôm nay ẻm chủ động nói chuyện với mình xem như công sức bỏ ra không hoang phí. Sau đó tung tăng đi về nhà chưa bao giờ Tae Hyung vui như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro